nói sau này sẽ trả lại tôi toàn bộ, nhưng nó là em tôi, tôi không
làm thì lấy đâu ra tiền mà đi học đại học? Em gái tôi suy nghĩ
quá đơn giản, ở trong cái xã hội phức tạp này, tiền thì đâu có dễ
kiếm. Cuối cùng thì sao nó vẫn làm giống như tôi đấy thôi, còn
bị thằng đàn ông xấu xa kia ức hiếp.”
Nói tới đây, Khúc Yến Tâm rớt nước mắt. Tôi không biết nên an
ủi cô ấy thế nào, chỉ biết im lặng nghe cô ấy thổ lộ.
“Nó và thằng lãnh đạo hải quan kia yêu nhau, rồi nó tới tìm tôi,
nhờ tôi giúp nó tìm hiểu xem hắn có phải người tốt không, có
đáng tin cậy không, nhưng hắn chính là khách quen của tôi mà.
Tôi biết phải nói cái gì với nó đây. Hai chị em chúng tôi cùng bị
một thằng đàn ông ức hiếp, vậy mà tôi vẫn phải che đậy cho
hắn. Tôi lại còn hy vọng hắn ta lấy em gái tôi nữa kia chứ, hắn ta
đúng là kẻ xấu xa bỉ ổi...”
Giọng điệu của cô ấy bỗng trở nên tàn ác, ánh mắt nhìn về phía
tôi thật độc địa, làm tôi thấy rùng mình mặc dù chuyện chẳng
có liên quan gì tới tôi.
“Tôi biết chị thích Trưởng Tôn Thanh là do nghe bàn tán ở quán
rượu, chị thường hay ngồi ở góc nhìn trộm anh ta, chẳng có gì
phải ngại cả, nam thích thì nữ yêu, chuyện là như vậy đấy
nhưng mà Trưởng Tôn Thanh chẳng là cái thá gì cả!”
Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ, sợ Khúc Yến Tâm nói Trưởng Tôn
Thanh là khách quen của cô ấy.
“Em gái tôi là do anh ta hại chết! Tôi và anh ta còn chưa hết
chuyện. Tôi khuyên chị đừng yêu anh ta, cái loại đàn ông này
chẳng là cái gì hết, trong mắt anh ta chỉ có anh ta mà thôi. Hãy
tin tôi đi, tôi có kinh nghiệm nhìn người tốt hơn chị nhiều.”