chết trong lồng kính! Chị biết tại sao không, là vì bà y tá trưởng
chỉ mải nghĩ tới bọn con trai thôi, đã quên mở bình dưỡng khí
cho con bé ở trong lồng kính ba tiếng đồng hồ, không cần biết
con bé còn sống hay đã chết.”
Tôi kinh ngạc tới mức không thể nói ra lời, sự việc sao lại biến
thành như thế này.
“Tôi không còn có khả năng sinh đẻ nữa, bây giờ đứa em duy
nhất của tôi cũng đã chết, tôi sống còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Tôi
phải báo thù. Đứa trẻ đáng thương đó sao lại phải chết, đáng
chết là lũ bác sĩ thối tha kia, tôi muốn họ phải chết, tôi cũng
không sợ cô nói ra sự thật này đâu, từ trước đến giờ tôi đã không
còn muốn sống nữa.”
Tôi cảm thấy lo sợ trước lời nói của cô ta, tôi phải làm gì bây giờ,
tôi phải nói gì với người con gái trong lòng chứa đầy thù hận kia,
khuyên nhủ cô ta từ bỏ ân oán để trở thành Phật sống sao, hãy
khuyên cô ta tìm tới luật pháp. Tóm lại quyền quyết định vận
mệnh của bệnh nhân luôn nằm trong tay bác sĩ?
Bỗng chốc tôi cảm thấy nhói trong lòng, ngay cả một người y tá
như tôi còn không tin vào bác sĩ thì nói gì đến những người nhà
của bệnh nhân, Yến Tâm làm sao có thể tin vào điều này kia
chứ?
“Không! Tôi sẽ không nói điều gì cả.”
“Vẫn biết chị sẽ không nói gì cả, nếu nói ra chị sẽ đối diện vơi
đồng nghiệp như thế nào?”
Những lời của Khúc Yến Tâm khiến cho tôi không tránh khỏi
bàng hoàng mặc dù vừa nãy chưa từng nghĩ tới việc này, nhưng
cô ấy đã nhắc tới nên khiến tôi rất do dự, tôi đã rất tin vào luật