“Cô vẫn chưa biết gì sao? Phòng làm việc của viện trưởng xảy ra
chuyện, trên tường vẫn còn những chữ viết bằng máu, chẳng
biết là những chữ gì, lúc nhìn thấy tôi đã hét toáng lên, bây giờ
thì đã yên tĩnh rồi.”
Tôi thẫn thờ và lúc đó liền nghĩ đến Khúc Yến Tâm, tất cả những
cái này là do cô ta làm sao? Vết máu và cả con chim đã chết
trong xe của Trưởng Tôn Thanh cũng đều là do cô ta làm sao?
Tôi nghĩ đến những lời mà tối qua Khúc Yến Tâm đã nói, cô ấy
nói là đã chuẩn bị để chết, một người phụ nữ đầy dẫy những
mâu thuẫn này thật là đáng sợ.
Liệu có nên nói cho Trưởng Tôn Thanh không nhỉ? Nếu không
anh ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cái chết của hai mẹ
con Khúc Yến Mộc quá thê thảm khiến tôi lại lưỡng lự.
Trong phòng làm việc của viện trưởng mấy cảnh sát đang xem
xét hiện trường rất tỷ mỉ, tôi và Lý Tây đứng ở ngoài cửa ngó
đầu vào xem. Vết máu của mấy ngày trước vẫn còn dính đầy
trên tường, thậm chí ở trên trần nhà cũng có những vết bàn tay
dính đầy máu, nhìn thật hãi hùng.
Những chữ trên tường bị hai cảnh sát che khuất, xem ra họ đã
đứng ở đó rất lâu rồi. Tuy không nhìn thấy toàn bộ nhưng vẫn
có thể thấy hai chữ “Huyết Tắc.” Lúc tôi đang suy nghĩ không
biết phải nói cả câu như thế nào thì Lý Tây ôm lấy lưng và nói
thì thầm vào tai tôi: “Nhìn này, hai con mắt.”
Bỗng tôi cười lên, người cảnh sát ở ngoài cửa chau mày và cũng
ngó đầu vào xem, tôi rụt đầu lại và vội kéo Lý Tây đi ra.
“Chị nói xem viện trưởng Vương đã đắc tội với ai? Huyết Tắc...
câu này nhất định là có liên quan đến máu. Đúng rồi, chị có
nghe thấy không, hôm nay bác sĩ Trưởng Tôn không đi làm,