Khúc Yến Tâm nói điều đó rất chắc chắn, tôi lập tức quan sát kỹ
vào bức tường đầy những vết máu, không phải là Khúc Yến
Tâm, vậy có thể là ai chứ? Một luồng hơi lạnh dâng lên từ đằng
sau lưng.
Không biết tại sao bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến Văn Bân, cái cậu
bé dị dạng ba mắt ấy.
“Ha ha ha... bây giờ cảnh sát vẫn chưa đi khỏi đó, tại sao cô lại
không đi báo với cảnh sát là tôi ở đây?”
Khúc Yến Tâm ở gần bệnh viện! Tôi quay đầu nhìn bốn phía
nhưng không thấy bóng dáng cô ta đâu.
“Không cần phải tìm nữa, cô không thể tìm thấy tôi đâu. Để tôi
đoán xem, cô không báo án vì là muốn nhìn rõ bộ mặt thật của
Trưởng Tôn Thanh? Ha ha ha, không cần phải giải thích nữa, tôi
sẽ giúp cô, hãy nhìn cho kỹ nhé.”
Tôi vừa muốn giải thích thì Khúc Yến Tâm đã cúp máy.
Thực ra tôi định khuyên Trưởng Tôn Thanh đi xin lỗi Khúc Yến
Tâm, hy vọng chuyện riêng của họ sẽ được giải quyết ổn thoả
nhưng không ngờ Khúc Yến Tâm lại làm to chuyện nên bây giờ
việc này càng ngày càng phức tạp.
Về phòng nghỉ của bệnh viện, nhìn thấy y tá trưởng đang ngồi
trên chiếc ghế dài bỗng tôi nghĩ tới Khúc Yến Tâm sẽ làm gì để
báo thù y tá trưởng đây? Y tá trưởng đã sắp bốn mươi tuổi rồi,
mới vừa có bạn trai, nếu vì chuyện này mà lại bị anh ta bỏ thì
sau này sẽ không lấy được chồng nữa.
Tôi thông cảm với cô ấy, hơi lưỡng lự không biết có nên nói rõ sự
thật với cô ấy không. Thực tế trên đời không có ma, ma chỉ tồn