“Tằng Hương? Tằng Hương? Cô không sao chứ?”
Một tiếng nói từ xa kéo tôi trở về thực tại, một đôi mắt nhìn
thẳng vào tôi, tôi cố gắng phân biệt hồi lâu mới nhận ra đó là y
tá trưởng và ngã xuống đất.
Tôi làm sao mà ngã, không thể nghĩ ra vừa rồi đã xảy ra chuyện
gì, đầu tôi như muốn nổ tung.
“Tối qua không ăn cơm à? Hay lại đi uống rượu? Thanh niên các
người ai cũng vậy, phải biết bảo vệ sức khoẻ của mình chứ, nếu
không đến lúc bằng tuổi tôi thì sẽ biết được nỗi khổ.”
Y tá trưởng hiền từ nói với tôi như vậy, tôi vẫn không thể nào
hiểu nổi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cứ mở mắt ra là tôi lại thấy
vẻ mặt tươi cười của Văn Bân, cậu ta đang ngo ngoe trong lồng
kính khiến tôi run rẩy sợ hãi.
Một cậu bé mới sinh được mấy ngày lại có thể bò ra khỏi lồng
kính sao? Thậm chí lại còn có thể biết nói, không phải là một
chuyện kỳ quặc sao?
Rời khỏi phòng sơ sinh, trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi.
Theo lời của Khúc Yến Tâm, con của Khúc Yến Mộc vừa mới
sinh, trời chưa sáng đã chết rồi, trong giấy ghi những trường
hợp tử vong của bệnh viện có viết: “Sáng ngày thứ hai đột nhiên
hệ thống hô hấp ngừng làm việc”, thời gian không khớp với lời
nói của Khúc Yến Tâm, lẽ nào trong chuyện này còn có uẩn khúc
nào chăng? Tôi lại nghĩ đến chuyện lần đầu tiên gặp Văn Bân, y
tá trưởng và chị Triệu đứng trước lồng kính của Văn Bân, bỗng
thay đổi sắc mặt.
Có lẽ chị Triệu cũng nhúng tay vào chuyện này chăng, tôi nghĩ
đến câu nói càng che giấu thì sự việc càng trở nên phức tạp hơn.