tôi cảm thấy có cảnh sát đang đuổi theo mình, đang định bắt
tôi, bởi tội che giấu sự thật, tôi cảm thấy bản thân bị vấy bẩn,
căn bản là vì không xứng để có được một tình yêu chân thành,
hình như con mắt thứ ba của Văn Bân đang nhìn tôi giống như
muốn nuốt tôi vào một cái hố sâu.
Nghĩ đến Văn Bân, tôi bỗng lặng người đi và sực tỉnh ra, bất giác
phát hiện ra đã tới trước cửa nhà của Khúc Yến Tâm, tôi đứng đờ
người ra và cuối cùng quyết định gõ cửa.
“Là chị ư?”
“Là tôi đây.”
Tôi thản nhiên trả lời, khiến Khúc Yến Tâm có chút hoài nghi. Cô
ta đứng đằng sau tôi và nhìn ra bên ngoài xem có ai bám theo tôi
không rồi mới cho tôi vào nhà.
“Tìm tôi có việc gì vậy?”
Quầng mắt của Khúc Yến Tâm sạm đi, hình như cô ta đã mất
ngủ.
Thực ra tôi cũng gần như thế, trong lòng suy nghĩ quá nhiều thì
làm sao có thể ngủ ngon được?
“Cô đừng có làm như thế. Tôi quyết định sẽ đi báo cảnh sát.”
“Muốn cảnh sát bắt tôi ư? Ha... ha ha, sức mạnh của tình yêu
thật phi thường.”
“Không phải như vậy, tôi chuẩn bị tố cáo Trưởng Tôn Thanh và
viện trưởng.”