Có lẽ đây chính là điều mà Yến Tâm muốn truyền đạt cho tôi.
Lúc rời khỏi nhà của Yến Tâm, tôi đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô
dưới tầng một, chắc đây là xe của Tôn Thanh giám sát tôi,
nhưng đây là xe của Tôn Thanh thuê chứ không phải là xe của
anh ta vì xe của Trưởng Tôn Thanh buổi sáng đã bị Yến Tâm
tháo dầu, chắc còn đang để trong xưởng sửa chữa.
Hai ngày nay đã xảy ra quá nhiều việc khiến tôi thật bù đầu.
Sau khi cưỡi xe đạp dạo quanh mấy phố, tôi càng nghĩ càng thấy
chiếc xe kia đúng là xe của Tôn Thanh, chắc không phải anh ta
bám theo tôi chứ? Tôi đạp vội xe về nhà Yến Tâm.
Nhưng tôi đã đến quá muộn.
Tôi không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả được, lúc tôi mở cánh
cửa ra thì trong phòng toàn là máu, mọi thứ đều đã bị đập vỡ
tan. Yến Tâm trợn tròn mắt nằm ở dưới đất, một mũi dao cắm
đúng vào tim cô ta. Trưởng Tôn Thanh ngồi bên cạnh kinh
hoàng nhìn thi thể của cô ta rồi lại nhìn tôi.
“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng không ngờ đã giết
chết cô ấy, thật đấy... thật đấy... “
“Nhưng anh đã giết cô ấy...”
“Em... em phải giúp anh việc này, thực ra anh cũng không muốn
như vậy, nhưng vì cô ta cứ muốn kiện anh tội... tội đã cưỡng bức
cô ta. Anh không làm chuyện đó, anh còn trẻ, tương lai còn dài.
Anh đến đây đã được bốn năm, năm ngoái mới được lên làm bác
sĩ điều trị chính. Anh biết em yêu anh, anh cũng vừa ly hôn.
Anh đã ký tên vào tờ giấy ly hôn đó rồi, vì vậy chúng ta có thể
cùng nhau kết hôn, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi, hơn