thì hàng xóm đã báo cảnh sát, thế là xe của cảnh sát bám theo
chúng tôi đến toà nhà, và bao vây xung quanh.
“Vì sao lại đem tôi đến đây?”
“Em xem, đằng sau ngôi nhà này là bệnh viện bảo vệ sức khoẻ
bà mẹ và trẻ em, chỉ còn một bước nữa thôi là tới.”
“Cái gì? Anh nói gì?”
Cảnh sát ở phía sau dùng loa kêu gọi chúng tôi ra đầu hàng,
tiếng loa như thét vào tai tôi, nhưng Tôn Thanh thì lại không hề
nghe thấy gì cả, nhìn ra phía xa và phá lên cười, rồi lại oà khóc,
ánh mắt của anh ta thật ngây ngô, giống như đứa trẻ mới sinh
vậy, vẻ mặt của anh ta đã dần trở lại bình thường, không còn
hung dữ nữa.
Đột nhiên tôi cảm thấy thật thương hại cho anh ta, chỉ muốn
ôm chặt anh ta vào lòng, cũng có thể là do tôi quá yêu anh ta
chăng?
“Xin lỗi! Thực ra anh biết em ở đó nhưng anh lại không đến đó
để chào em.”
Đột nhiên Tôn Thanh trở nên điềm tĩnh khiến tôi cảm thấy sợ
hãi. Anh ta nói với tôi một cách rất bình tĩnh, trong mắt toàn là
những điều tiếc nuối. Tự đáy lòng tôi cảm thấy như có thứ gì đó
đang tan chảy ra, sống mũi tôi cay cay, nước mắt tuôn trào.
“Anh đã phạm rất nhiều sai lầm, bây giờ chẳng có cách nào để
thay đổi được nữa. Anh đã đi đến bước đường cùng rồi. Em xem
áng mây ban chiều kia đẹp biết bao nhưng tiếc là từ trước tới giờ
anh đã không thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Em hãy sống
thật cho thật tốt, anh đi đây.”