Tôn Thanh nói rồi đẩy tôi về phía cảnh sát, rồi nhảy xuống dưới,
trong phút chốc đã tan biến.
“Đừng...! Đừng làm thế!”
Trái tim tôi như tan nát nhưng đầu óc thì lại vẫn tỉnh táo không
thể ngất đi được.
Sự thật sao lại tàn khốc như thế.
Cảnh sát đã đưa tất cả đồ của Trưởng Tôn Thanh đi, những
người có liên quan đến vụ án cũng buộc phải rời khỏi thành phố
mà không biết vì sao, tất cả đều đã thực hiện theo đúng luật
pháp, cái chết của Khúc Yến Mộc cũng được làm sáng tỏ, tổ giám
sát công việc về sự cố trong việc chữa trị được đưa vào bệnh viện
chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.
Hai ngày nay, tôi ở nhà nghỉ phép, bố tôi cũng xin nghỉ để ở nhà
cùng tôi. Ông không yên tâm, sợ tôi làm chuyện ngu ngốc. Bố tôi
có suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, bởi vì sau khi Trưởng
Tôn Thanh chết, việc đầu tiên mà tôi làm sau khi ở đồn cảnh sát
về là xé nát bức tranh có hình đứa trẻ ba mắt kia. Tôi cũng
không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chắc chỉ là vì muốn xả cơn
tức giận trong lòng mà thôi.
Tuy không đi làm nhưng hầu như ngày nào cũng có các đồng
nghiệp đến thăm tôi, vì vậy mà tôi vẫn biết được tình hình của
bệnh viện.
Viện trưởng Vương bị cách chức, điều khiến mọi người không
ngờ là người thay thế y tá trưởng lại là Triệu Tổ. Triệu Tổ cũng
đến thăm tôi với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ. Tôi nghĩ cũng
thấy đúng, bây giờ mọi việc còn đang loạn lên, cánh nhà báo