“Chắc chị có chuyện gì muốn nói? Nhìn điệu bộ của chị kìa, mau
nói đi!”
Tôi nói xong đến bên cạnh rồi gãi nhẹ vào lưng chị, chị rất sợ
người khác gãi vào mình, rồi sau đó nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm
túc.
- Trong bệnh viện lại xuất hiện vết tay dính máu, ở ngay trong
phòng nghỉ của chúng ta.
Tim tôi đập mạnh, đột nhiên lại nhớ đến Khúc Yến Tâm. Tôi nhớ
đã có lần hỏi cô ta, những vết tay dính máu trong phòng của
viện trưởng Vương có phải là của cô ta không, cô ta nói là chỉ có
hai vết thôi, vậy thì các vết máu khác là của ai vậy? Giờ Khúc
Yến Tâm đã chết rồi, chắc chắn không phải là cô ta, vậy là ai
được nhỉ? Vì sao lại lưu lại vết máu ở đấy? Có phải là đang ám
chỉ điều gì không?
Theo như lời của Hứa Lan, thì những bàn tay dính máu kia có từ
ngày Trưởng Tôn Thanh chết. Từ đó trở đi không ai dám vào đó
nữa, ngày nào cũng ra sức làm việc, buổi tối cũng không có ai
đến đó để trốn làm nữa, cả ngày mọi người chăm chỉ làm việc
mà không ca thán điều gì, điều này khiến viện trưởng mới
nhậm chức vô cùng hài lòng.
Nghe nói ông ta còn nghe lời người khác chuẩn bị đặt mua một
số tranh treo tường, trên bức tranh chỉ vẽ một nhãn cầu đầy
máu để treo lên tất cả các phòng ban của bệnh viện. Tuy chúng
tôi đều cho rằng viện trưởng Vương rất biết bóc lột sức lao động
nhưng so với viện trưởng Trương thì ông này còn khiếp hơn
nhiều.
Tôi nghĩ đến những vết tay dính máu trên tường và cảm thấy sợ
hãi, nhưng khi nghe chuyện này thì không còn thấy sợ nữa.