11 giờ đêm nay tôi phải đi làm rồi, lại làm ca đêm.
Văn Bân đứa trẻ có ba mắt kỳ lạ kia có lẽ đã xuất viện rồi, không
biết vì sao mà tự nhiên tôi lại nhớ đến cậu ta, chỉ cần nhớ đến
con mắt thứ ba của cậu ta là tôi lại cảm thấy ớn lạnh. Chẳng có
ai thích bị người khác nhìn thấu cả, dù là một người tốt.
Hôm nay bố tôi nhất định đòi đưa tôi đi làm, mặc tôi khuyên thế
nào đi chăng nữa ông cũng không nghe, vì vậy chỉ còn cách là
cùng bố đạp xe đi vòng quanh thành phố. Mặt trăng tối nay tròn
to nhưng hơi mờ. Bố tôi không nói câu nào, nhăn mày nhìn lên,
hình như có điều gì đó bất an. Nhất định là ông lại nhớ đến thứ
gì đó trong sách cổ đã viết, nhưng hễ cứ mở miệng ra là lại run
không nói thành lời.
“Lát nữa một mình bố về phải cẩn thận nhé.”
“Ừ, bố không sao đâu, nhưng con thì phải cẩn thận, năm nay là
năm tuổi của con đấy.”
Tôi biết ngay bố sẽ nói thế vì vậy vội vàng ngắt lời: “Mấy hôm
nữa là ngày giỗ của mẹ con, bố đã chuẩn bị những gì rồi? Sáng
mai đợi con đi làm về rồi sẽ cùng bố đi mua đồ cúng cho mẹ nhé,
đến lúc đó chắc không phải bận túi bụi nữa đâu.”
Bỗng nhiên bố tỏ vẻ trầm ngâm, mãi mới thở ra một hơi dài, nói
nhỏ với tôi: “Con đã lớn rồi.”
Tối nay cùng làm ca đêm với tôi có y tá trưởng Triệu Tổ, Lý Tây
và Đường Na.
Lúc ở trong phòng thay đồ, tôi đã quan sát tỉ mỉ những vết tay
máu đó, tuy người ta đã sơn màu trắng lên trên nhưng vẫn có
thể nhìn rõ được, đó là bàn tay của trẻ sơ sinh. Hành lang lúc