yên tĩnh, mọi chuyện dường như vẫn diễn ra bình thường,
nhưng lại như có chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra, cảm
giác này khiến tôi sợ hãi nổi cả da gà.
Đúng lúc này có một âm thanh lớn phá tan cả bầu không khí
vắng lặng. Tôi vươn người lên nhìn thì hóa ra là chị Triệu, chị ấy
đang đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, mắt nhìn chằm chằm vào
phòng như đang thấy một chuyện gì rất đáng sợ.
Tôi đứng im hồi lâu, cảnh tượng này khiến tôi nhớ tới cô y tá
trưởng trước kia, có phải là con mắt thứ ba của Văn Bân lại mở
ra.
“Không! Tôi không có! Không phải tôi làm! Điều đó do một mình
anh...” Trong phòng bệnh, chị Triệu quát to. Điều này làm tôi
băn khoăn không thể nào hiểu nổi. Lẽ nào không phải là Văn
Bân? Tôi và Lý Tây bước tới chỗ chị Triệu, nhìn vào trong, bỗng
hít phải một luồng khí lạnh. Chị Châu y tá trưởng cũ đang bế
Văn Bân đứng ở trước cửa, miệng cười đáng sợ.
“Cô đừng quên, lúc chia tiền cô cũng cầm, cho nên là do hai
chúng ta cùng làm. Cô thấy đấy, ở đây có một đứa bé chết, không
giống như những gì lưu lại của mấy tháng trước. Cái này đã hơn
tám tháng rồi, nhìn cái đầu này, chân, tay, rồi cả cái bụng này
nữa, không phải cô thích ăn gan của thai nhi sao? Hay là cứ thế
này chúng ta hãy ăn thịt nó đi? Còn cái đầu chắc cũng đem bán
được cái giá không tồi đâu, ha ha, tại sao cô lại nhìn tôi? Có phải
không chờ được nữa phải không?”
Chị Châu ôm hai tay của Văn Bân dưới ánh đèn mờ mờ trông
giống như con rắn đang bò, còn mặt chị ta đã căng lên như một
con quỷ đói. Đằng sau chị Châu không có ai, mẹ của Văn Bân
không biết đã đi đâu.