“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tôi điên à?”
Chị Châu đột nhiên nghiêm mặt lại, làm Đường La cũng sững cả
người. Trong hành lang chỉ có sáu người chúng tôi, nhưng ai
cũng có nét khác thường, Văn Bân được chị Châu bế trên tay.
Cậu ta đang cười một cách sung sướng.
“Tôi điên à? Tôi làm việc khổ cực ở cái viện này hơn hai mươi
năm nay kể từ đầu đến giờ có được gì đâu, tôi bán xác trẻ con, tôi
có tội. Nhưng đứa trẻ đầu tiên tôi bán là do viện trưởng Vương
mua, là ông ta, chính ông ta đã khiến tôi bước vào con đường
này. Tôi đã hối hận nhưng cũng không còn đường lui nữa, ngày
nào cũng có người đến hỏi, đều là những người nhiều tiền cả, họ
muốn tráng dương, bảo vệ tuổi xuân, thậm chí còn muốn
trường sinh bất lão. Nhưng họ không hỏi xem tôi đã làm thế
nào, hoàn toàn không hỏi!”
Tôi và Lý Tây và cả Đường La đều kinh ngạc nhìn chị ta. Cứ như
là lần đầu tiên nhìn thấy chị ta vậy. Còn chị Triệu thẫn thờ như
không còn nhìn thấy gì nữa.
“Câm miệng, đồ điên.”
Chị Triệu đột nhiên bước ra, hai bên giằng co nhau, Văn Bân bị
văng qua một bên.
Tôi vốn có thể chạy tới bế Văn Bân trốn vào một chỗ yên tĩnh
hơn. Nhưng hình như cậu bé bị thương, nhắm con mắt thứ ba
lại, run lẩy bẩy, máu ở đầu chảy ra, cậu bé đã rất yếu rồi. Bác sĩ
Đới và các bác sĩ khác cũng chạy tới. Tôi nói với Lý Tây vài câu,
muốn cô ấy báo cảnh sát, sau đó bế Văn Bân chạy đi cấp cứu. Lúc
tôi quay lại thì thấy bảo vệ đã can ngăn được hai người kia rồi,