Tôi đã làm y tá trưởng, tôi là y tá trưởng trẻ nhất trong bệnh
viện bảo trợ sức khỏe trẻ em và phụ nữ. Tôi vẫn như thường lệ đi
thị sát các phòng, đối chiếu đơn thuốc và thời gian giao nhận ca,
dạy các y tá mới đến làm thế nào để chăm sóc những đứa trẻ
trong lồng kính. Tôi vẫn còn nhớ lúc Văn Bân ở trong lồng kính
nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đôi tay của nó tỳ vào thành kính,
trông giống như đang chào lũ chim. Hệ thống hô hấp của nó
không được tốt nên nó rất sợ lạnh, nói chung là nó bị bệnh phổi,
nhưng nó rất ngoan, không khóc cũng không quấy, mắt nó thì
chảy ra chất dịch.
Lúc Lý Hy chạy tới, tôi đang dạy một bà mẹ trẻ mới làm mẹ lần
đầu tiên cách chăm sóc và vỗ về trẻ sơ sinh như thế nào. Tôi
nhìn thấy đứa bé gái đó đang bú ngụm sữa đầu tiên, trông tôi có
vẻ rất hạnh phúc, trong lòng tràn ngập tình yêu thương.
“Y tá trưởng, ba mắt... Văn Bân nó...”
Tôi quay đầu nhìn cô ta, chỉ nghe thấy tiếng gọi thất thanh, ánh
mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ, ở đó có một đàn chim sẻ đang
bay, chắc đó là linh hồn của Văn Bân? Nó vừa sinh ra đã có thể
nhìn rõ được những tội ác kì quái trên cõi đời này và nó cũng đã
được giải thoát rồi.
Từ cái hôm con mắt thứ ba của Văn Bân tiết ra dịch, tôi đã biết
cái ngày mà nó rời xa cõi đời này không xa nữa rồi.