một số chi tiết anh đã xuyên tạc đi, bây giờ tôi sẽ nói rõ ra để mọi
người cùng biết.”
Tạ Phi mỗi lúc lại càng thấy sợ hãi, anh nhìn Tằng Hương với vẻ
mặt sợ sệt. Anh không thể hiểu được cô gái thường ngày hiền
lành là vậy, sao bây giờ lại...
Những người khác tỏ ra hoảng sợ hoang mang, cuộc họp mặt
chia tay ngày hôm nay thật khác lạ, không biết Tằng Hương chỉ
nhằm vào Tạ Phi hay tất cả mọi người.
“Không thể, không thể, cô làm sao mà biết được, cô đang nói
những điều linh tinh vớ vẩn gì vậy!”
“Gì cơ? Những điều linh tinh? Anh cứ chờ đó rồi sẽ rõ. Thực ra
anh đâu có mơ thấy lời dự báo, khi đến ở phòng 502 không lâu,
anh đã sớm tìm hiểu rõ sự tình. Mọi người đều vẫn nhớ Tạ Phi là
một sinh viên rất tài năng, hơn nữa phần lớn những người làm
y học đều không tin vào quỷ thần. Là người ngày đêm nghiên
cứu về đầu lâu, xương cốt mà lại bị một giấc mộng dọa cho
khiếp sợ hay sao? Đương nhiên là không thể nào rồi, vậy động cơ
nào để anh ta tạo ra giấc mộng này cơ chứ? Mục đích là gì? Là
lừa gạt bạn học của anh ta, để che giấu những chuyện bản thân
đã làm? Vì sao phải che giấu, vì Tạ Phi chính là hung thủ giết
người.”
Lúc này thì Tạ Phi không thể nào ngồi vững nổi nữa, anh ta cố
gắng đứng dậy, mặt đỏ gay gắt, đôi mắt lộ ra vẻ phẫn nộ và tức
tối.
“Sao cô lại ngậm máu phun người như vậy? Tôi sao có thể là
hung thủ được, kết quả thẩm tra của vụ án đã kết luận, hung
thủ là...”