Â
Hồi kết
m thanh vừa dứt, Tạ Phi liền nghĩ tới đứa trẻ. Con mắt
thứ ba khác thường của Văn Bân kia đã nhìn rõ anh ta. Và
từ đó Tạ Phi đã biết được nỗi sợ hãi khi bị người khác nhìn trúng
tim đen của mình.
“Cô kể chuyện này làm gì hả? Văn Bân chết đã hơn hai năm rồi,
hơn nữa nó và chuyện xảy ra hai năm trước đây chẳng có liên
quan gì hết. Cô có hiểu không?”
Trong giọng nói của Tạ Phi dường như có chút run run khi hỏi
điều đó. Tằng Hương cười mỉa mai mà không trả lời, cô chỉ đưa
mắt nhìn lướt qua một lượt những người trong phòng trực đêm,
cười nhạt rồi hỏi: “Mọi người không thấy việc này quá nhức đầu,
chẳng lẽ mọi người không thấy mệt mỏi sao?”
Tất cả đều hiểu ý Tằng Hương nói gì, lúc đó ngoài Cố Đông
không phải là người trong ngành y ra, Tạ Phi và Trương Xuân
Hòa đều là bác sĩ có kinh nghiệm. Ngay lúc đó, họ đã biết được
việc Tằng Hương đã cho thuốc gây tê vào trong đồ uống với hàm
lượng vừa đủ để mất đi thể lực mà không bị hôn mê.
“Tại sao cô lại làm như thế?” Tạ Phi nhìn Tằng Hương hỏi một
cách sợ sệt. Tằng Hương bước tới, nhìn thẳng vào mắt anh ta và
nói: “Lẽ nào anh không biết tại sao ư? Chẳng lẽ những chuyện
anh làm, anh lại không nhớ rõ hay sao? Câu chuyện anh kể rất
hay, nhưng thật đáng tiếc nó lại có một lỗ hổng... đó là lời dự báo
trong giấc mộng. Nếu nghe câu chuyện thì có lẽ chẳng thấy gì
cả, lại còn tăng thêm khả năng khủng bố tinh thần. Đây không
chỉ là một câu chuyện mà còn là một sự thực, nó đã từng xảy ra.
Câu chuyện anh kể lại hầu như là sự thực nhưng trong đó có