Hai tay anh ta nắm chặt vào thành ghế cảm thấy toàn thân tê
liệt, một bước cũng không thể di chuyển nổi. Tằng Hương nhìn
anh cười nhạt, như sớm dự đoán được điều này, cô vẫn bình
tĩnh nói: “Sự thực là thế này, khi Tạ Phi đến ở phòng 502, một bà
lão tốt bụng phòng 602 đã nhắc anh ta rằng phòng 502 có chút
không an toàn. Sau đó Tạ Phi đã nhân cơ hội đục nước béo cò,
khi tìm ra sự thật, anh ta đã không hề báo cảnh sát mà lấy oán
trả ơn, dã man giết hại bà cụ, không những vậy anh ta còn hành
động một cách phi nhân tính, đó là giết bà cụ xong, liền ăn luôn
não của cụ. Những việc sau này thì gần giống như lời anh ta nói.
Anh ta giả vờ phát hiện ra chân tướng của trường học, giả vờ sợ
sệt để bạn học tin vào những điều mình nói. Sự việc sau đó tiếp
diễn y như dự liệu của anh ta, một chút cũng không sai sót, chỉ
là anh ta đã quên một điều bà cụ ở phòng 602 còn có một đứa
cháu trai, người cháu này đã không để mọi việc lắng xuống như
mong muốn của cảnh sát.”
Mỗi lúc Tạ Phi lại càng tỏ ra cho mọi người thấy rằng mình đang
sợ hãi, toàn thân run rẩy, môi răng lập cập không nói lên lời.
“Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết, khi đó tại sao anh lại làm
vậy?” Tằng Hương nhìn thẳng vào Tạ Phi mà không chớp mắt,
khiến Tạ Phi cảm thấy như nghẹn thở.
“Tôi... tôi... khi đó tôi đang trong thời gian thi cử, đầu óc rất căng
thẳng, chỉ nghĩ...”
Tằng Hương nhìn Tạ Phi một cách đầy khinh bỉ, mọi người đều
thấy rằng tay cô ta đang run lên, từng dây thanh quản căng ra,
toát ra sự giận dữ tột cùng.
“Nhưng... nhưng... nhưng mà làm sao cô biết được?” Tạ Phi
không cam tâm hỏi lại.