chị Châu bị đè xuống giường bệnh đang cố gào lên và chửi mấy
câu. Đường La nói với tôi là đã tiêm cho chị ta ba mũi thuốc an
thần, bây giờ chị ta không còn sức để chống cự nữa. Chị Châu
đúng là điên thật rồi. Chị Triệu ngồi trong một góc phòng giống
như đang trốn một ai đó.
Tôi thở dài một hơi rồi đi xem tình hình cấp cứu của Văn Bân
sau khi căn dặn Đường La đi kiểm tra các phòng bệnh, đặc biệt
là đi thăm lồng kính của trẻ sơ sinh, lúc này không thể phạm bất
kì một sai lầm nào nữa. May mà tình hình của Văn Bân đã ổn
định, tôi bế cậu bé trở lại lồng kính nhưng mẹ cậu ta thì đã rời
khỏi đây, ngay cả mẩu giấy cũng không để lại.
Cảnh sát 110 vội đến ngay, sau khi nghe xong tình tiết của vụ án
đã nghi ngờ chị Châu và những người liên quan đã giết hại trẻ sơ
sinh sau đó đem bán. Người trong đội cảnh sát hình sự của
thành phố và người của trung tâm phục hồi chức năng thần
kinh cũng đến Chị Châu bị họ bắt đi, cảnh sát hình sự đã phát
hiện trong tủ đựng đồ của chị Châu có mấy túi máu, còn có cả
một bàn tay dính đầy máu tươi của trẻ sơ sinh. Thì ra những vết
tay dính máu in trên tường đều là do chị Châu làm, mỗi ngày chị
ta đều sống cùng với tội ác tày trời. Đột nhiên tôi lại nghĩ đây
chính là sự trừng phạt mà chị ta đáng phải chịu.
Điên rồi đó không phải là sự giải thoát.
Ba mắt Văn Bân cuối cùng cũng đã chết, chết một cách bất
thường, không có một điềm báo trước.
Ngày thứ chín, nó tới cái thế giới này. Lúc đó tôi đang làm việc,
là một buổi sáng ngập tràn ánh nắng, tiếng chim hót ngân vang,
tiếng còi xe cũng làm cho người ta cảm thấy thân quen.