nữa việc của em cô ấy chỉ là sự cố mà thôi, viện trưởng đã đồng
ý không nói, vì vậy sẽ chẳng có ai biết cả. Việc ở đây hôm nay
cũng không phải là do anh cố ý, chỉ cần anh không nói, em
không nói thì sẽ không ai biết cả, em phải giúp anh...”
Tôi cảm thấy thật ghê tởm vì những lời lẽ của anh ta, giống như
Yến Tâm đã nói, loại đàn ông này lúc nào chỉ biết đến bản thân
mình. Bây giờ một tia hy vọng đối với anh ta cũng không còn
nữa, tôi hất bàn tay dính đầy máu của Tôn Thanh ra khỏi người
mình, nhìn anh ta hồi lâu. ánh mắt thất vọng của Tôn Thanh
nhìn tôi đã chuyển sang tuyệt vọng, khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
“Anh... anh định làm gì?”
“Nếu em cũng chết thì sẽ chẳng có ai biết được chuyện này do
anh làm.”
Trưởng Tôn Thanh ác độc chằm chằm nhìn tôi nói từng tiếng
một.
Chập choạng tối, ánh mặt trời đỏ như máu, cả chân trời cũng
nhuốm một màu hồng rực, những áng mây trên trời bị gió thổi
tạt vào một phía.
Trưởng Tôn Thanh kéo tôi đến tầng thượng của một ngôi nhà
cao 28 tầng, gió thổi to khiến tôi đứng cũng không vững, nhưng
Trưởng Tôn Thanh lại cười đắc ý, tôi không dám nhìn xuống
dưới nhưng cũng biết rằng phía dưới của toà nhà có rất nhiều
cảnh sát đang đứng, bọn họ đã đi theo chúng tôi từ nhà của Yến
Tâm.
Tôi đã nghĩ rằng Tôn Thanh sẽ giết tôi, sau đó đặt thi thể tôi bên
cạnh thi thể của Yến Tâm, nhưng anh ta chưa kịp làm như vậy