Khúc Yến Tâm rất kinh ngạc nhìn tôi, hình như là cô ta không
tin.
“Chị định làm như thế thật sao?”
“Tôi tin vào sự công bằng của pháp luật, kẻ có tội thì phải bị
trừng trị, người chết oan sẽ được an ủi.”
Khúc Yến Tâm nhìn vào khuôn mặt đanh quánh của tôi, thở
phào nhẹ nhõm và lắc đầu.
“Chị quá ngây thơ. Nhưng tôi rất cảm ơn chị vì chị là một người
tốt, tôi đã không nhìn nhầm người.”
Trong mắt Yến Tâm dường như có điều gì đó rất khó nói, mà
điều đó cũng làm chính tôi phải cảm động. Trái tim nhút nhát
trong tôi như đã biến mất.
“Thực ra chuyện của Trưởng Tôn Thanh và viện trưởng còn có
một việc nữa tôi nghĩ là nên cho chị biết. Đặc biệt là về Trưởng
Tôn Thanh, chị sớm biết được bộ mặt thật của anh ta thì sẽ có
lợi cho chị.”
Khúc Yến Tâm vừa nói vừa kéo tôi vào trong phòng, kể cho tôi
những chuyện riêng mà cô ta đã điều tra được.
Thì ra viện trưởng câu kết với Tôn Thanh điều trị cho một số sản
phụ bằng một loại thuốc họ tự bán cho các sản phụ này. Sự cố đã
xảy ra khi Tôn Thanh điều trị. Mộc viện trưởng giấu diếm là vì
yêu cầu của Tôn Thanh.
Tôi không ngờ Tôn Thanh lại làm việc đó, và vô cùng thất vọng,
cảm thấy như tất cả đàn ông trên thế gian đều giống như Khúc
Yến Tâm đã nói, đều không phải là người tốt.