nghe nói xe của ông ấy cũng bị người ta tháo dầu, tôi luôn cảm
thấy hai sự kiện này có gì đó liên quan đến nhau.”
Tôi kinh ngạc nhìn Lý Tây, trực giác của con gái thật là chuẩn
xác, xem ra thì có vẻ ngốc nghếch nhưng lại rất chính xác. Ông
trời thật là công bằng, chưa bao giờ thiên vị ai.
Buổi trưa ở lại bệnh viện, tôi ra ngoài gọi điện cho Khúc Yến
Tâm, cô ấy thừa nhận là do mình đã làm rò dầu, những vết máu
kia cũng là do cô ta in lên, con chim chết trong xe của Trưởng
Tôn Thanh cũng là do cô ta vứt vào, cô ấy đúng là cho mọi người
biết chân tướng sự thật về những chuyện đã xảy ra trong bệnh
viện chăm sóc bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Tôi khuyên cô ấy ra đầu
thú, đây là việc phạm pháp, Khúc Yến Tâm cười lạnh lùng không
đếm xỉa tới lời khuyên của tôi.
“Cô nghĩ bán dâm là một việc phạm pháp sao? Cảnh sát còn cho
tôi bao cao su miễn phí để cho những thằng khốn đó khỏi bị
mắc bệnh chắc? Cô quá ngây thơ, ra pháp luật đầu thú là giải
quyết được việc này thì việc gì tôi phải làm như vậy nữa?”
Tôi lập tức tỉnh ngộ, viện trưởng Vương biết nguyên nhân cái
chết của Phúc Yến Mộc mà lại che giấu không báo, cho nên Khúc
Yến Tâm đã làm cách này để báo thù anh ta.
Thế giới này sao vậy? Đều điên hết cả rồi.
“Nhưng cô cũng không cần phải bôi những vết máu lên trần
nhà.”
“Trần nhà? Tôi chỉ bôi vết máu của hai cánh tay lên tường thôi,
một lớn, một nhỏ.”