Điểm đáng lưu ý ở đây là nói chung, chúng ta hay có xu hướng trở nên
giống hệt cha hoặc mẹ mình, hoặc là sự kết hợp của cả hai trong lĩnh vực
tiền bạc.
Ví dụ, cha tôi là một doanh nhân. Ông làm trong lĩnh vực xây dựng. Ông
tham gia thực hiện những công trình xây dựng cỡ khoảng từ một tá đến
khoảng một trăm ngôi nhà cho một dự án. Mỗi công trình ngốn một khoản
đầu tư khổng lồ. Cha tôi thường phải dồn hết mọi thứ ông có và còn phải
vay nặng lãi thêm từ ngân hàng cho đến khi những ngôi nhà được bán hết
và tiền mặt chảy về suôn sẻ. Vì vậy, trong khoảng thời gian bắt đầu mỗi
công trình, chúng tôi thường không có tiền và thường ngập “đến cổ” trong
nợ nần.
Bạn có thể hình dung, trong những thời gian đó cha tôi thường không trong
tâm trạng vui vẻ lắm, cũng như không giữ thái độ hào phóng như bình
thường ông vốn thế nữa. Nếu tôi hỏi xin tiền ông để mua bất cứ thứ gì dù
chỉ vài xu, câu trả lời thông thường của ông là: “Tôi là gì hả, người tôi làm
bằng tiền chắc?” hoặc “Con có điên không đấy?”. Tất nhiên, tôi không được
xu nào, nhưng cái mà tôi cảm nhận được là ánh mắt “Đừng bao giờ nghĩ
đến việc xin tiền nữa”. Tôi chắc là các bạn cũng biết điều đó.
Kịch bản đó thường kéo dài một hoặc hai năm cho đến khi những căn nhà
cuối cùng cũng được bán hết. Khi đó, chúng tôi quay cuồng trong vui
sướng. Hoàn toàn nhanh đến bất ngờ, cha tôi trở nên khác hẳn. Ông thật
hạnh phúc, dễ thương, và cực kỳ hào phóng. Ông có thể đến và hỏi xem tôi
có cần tiền không. Tôi chỉ muốn “trả” ông ánh mắt nọ, nhưng tôi đã không
dại dột đến vậy nên chỉ nói, “Vâng, cảm ơn cha”, và sáng mắt lên.
Cuộc sống thật tuyệt vời… cho đến khi ngày đó đến, khi cha tôi trở về nhà
và thông báo, “Tôi tìm thấy miếng đất tốt. Chúng ta sẽ lại xây nhà.” Tôi trả
lời theo phản xạ tự nhiên: “Tuyệt, thưa cha, chúc may mắn”, nhưng tim tôi
chìm xuống, biết rằng những ngày gian khó lại bắt đầu.