đã 63 tuổi rồi. Tôi thường xuyên đọc sách và tham dự các buổi hội thảo từ
khi chúng được nghĩ ra. Tôi đã gặp nhiều diễn giả và cố gắng áp dụng mọi
điều họ đã dạy. Tôi đã thử mua cổ phiếu, đầu tư vào bất động sản, tham gia
hàng tá lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Tôi thậm chí còn quay lại trường
đại học và lấy được tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tôi có nhiều kiến
thức hơn mười người bình thường cộng lại, vậy mà tôi chưa bao giờ làm
được như vậy trong kết quả tài chính. Tôi thường có sự khởi đầu luôn rất
thuận lợi nhưng sau đó lại kết thúc với hai bàn tay trắng. Suốt những năm
đó tôi không hiểu tại sao vậy. Tôi nghĩ tôi thật vô dụng, tôi là lão già ngu
ngốc…cho đến tận hôm nay.”
“Cuối cùng, sau khi nghe những phân tích của anh, và làm theo các bước
của quá trình, tôi chợt hiểu ra mội điều. Tôi đã không làm gì sai cả. Chỉ vì
kế hoạch tài chính trong tâm thức của cha tôi đã ăn sâu vào đầu tôi và trở
thành trở ngại của tôi. Cha tôi đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất của cuộc
đại suy thoái. Mỗi ngày ông đều phải cố tìm việc làm hoặc bán hàng gì đó,
nhưng ông vẫn thường trở về tay không. Tôi ước tôi hiểu về quá trình định
hình suy nghĩ qua khuôn mẫu từ 40 năm trước. Thật là phí thời gian biết
bao, phí bao nhiêu công sức học hành và bao kiến thức gom nhặt được”.
Rồi ông bắt đầu khóc thành tiếng.
Tôi nói: “Kiến thức ông học được sẽ không phí, nó chỉ được giữ lại và chờ
cơ hội để phát huy hiệu quả. Bây giờ, khi ông đã lập lại một kế hoạch thành
công trong tâm thức mới cho mình, mọi thứ mà ông từng học sẽ trở nên hữu
ích và ông sẽ tiến rất nhanh đến thành công”.
Với phần lớn chúng ta, khi nghe một điều chúng ta hiểu rõ, chúng ta biết nó
là lời nói thật. Nhẹ lòng vì được chia sẻ, ông thở sâu hơn. Rồi một nụ cười
rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của ông. Ông ôm rất chặt vai tôi và nói:
“Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều”.
Lần cuối tôi biết tin từ ông là tất cả đều bùng nổ: Ông đã dành dụm được
nhiều tài sản trong vòng mười tám tháng gần đây hơn cả mười tám năm