BÍ MẬT VƯỢT THỜI GIAN
BÍ MẬT VƯỢT THỜI GIAN
Cô Bát
Cô Bát
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
۶ Chương 10: Cuộc Hội Ngộ Ở Sân Bay ۶
۶ Chương 10: Cuộc Hội Ngộ Ở Sân Bay ۶
Sau khi uống thuốc chống say xe, Từ Nam Phương mơ mơ hồ hồ thiếp đi
trên xe. Vì muốn để cô dễ ngủ mà Diệp Phi Vũ đã mở nhạc, Từ Nam
Phương dần dần chìm vào giấc mộng trong tiếng nhạc êm du như sự yêu
thương, vỗ về của người thân. Trong mơ, cô trông thấy người cha già,
những nếp nhăn trên trán cha rõ rệt đến mức có thể đếm được.
Cha cười với cô, nụ cười hiền từ, bao dung giống như đang khích lệ cô.
Từ Nam Phương thấy mình khóc nấc lên trong mơ, cảm giác mình quay lại
lúc mười tuổi, ôm lấy chân cha mà khóc thút thít. Cha cầm lấy chiếc khăn
tay lau nước mắt cho cô, tươi cười nhìn cô vô cớ ấm ức.
Nhưng lúc tỉnh dậy, Từ Nam Phương mới phát hiện người lau nước mắt
cho mình không phải cha. Diệp Phi Vũ ngồi bên cạnh đang cầm khăn giấy
lau nước mắt cho cô.
Thấy Từ Nam Phương tỉnh dậy, anh ta dừng tay, đưa mấy tờ khăn giấy
khác cho cô, rồi ngồi thẳng người lên, nói: "Đến sân bay rồi."
Từ Nam Phương nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải chiếc gương chiếu
hậu, trông thấy mặt mình đẫm nước mắt, cô vội lấy khăn giấy lau đi: "Để
anh chê cười rồi."
Diệp Phi Vũ không cười, giọng nói chợt nặng nề: "Bản nhạc này có lẽ
khiến cô nhớ tới người thân." Từ Nam Phương ngây người nhìn anh ta,
không hiểu sao cô có cảm giác Diệp Phi Vũ nói câu này không phải cho cô
nghe.
"Anh thường nghe bản nhạc này à?"