Diệp Phi Vũ lại quay sang cười chào hỏi Ngô Thi Hủy, ánh mắt anh ta
phảng phất một sự ấm áp khách sáo: "Cô Ngô cũng tới Sơn Tây rồi à? Sao
không báo tôi đưa cô đi thăm thú quanh đây?"
Ngô Thi Hủy đang ôm cơn thịnh nộ đầy một bụng, nghe Diệp Phi Vũ nói
vậy lại càng tức giận: "Sơn Tây có cái gì mà thăm với chả thú! Cả cái Đại
lục này chỗ nào cũng nghèo đói, rách nát, lại còn có những kẻ quê mùa
khiến người ta vừa nhìn đã muốn điên!" Lời cô ta nói rõ ràng là ám chỉ Từ
Nam Phương.
Từ Nam Phương không chống đối mà cố tình tỏ ra sợ sệt, lui lại trốn
đằng sau Diệp Phi Vũ, khiến Thượng Quân Trừng lườm Ngô Thi Hủy một
cái.
Họ đi vào phòng bao riêng, Thượng Quân Trừng mới dám tháo kính râm
xuống, đôi mắt sáng như sao linh hoạt chuyển động. Ngô Thi Hủy tiến đến
gần, kéo cánh tay anh: "Quân Trừng, mai anh có thời gian đưa em thăm
Trường Thành được không? Người ta nói tới Bắc Kinh mà không thăm
Trường Thành thì tiếc lắm, em tới Bắc Kinh mấy lần rồi mà chưa đi lần
nào."
Thượng Quân Trừng lầm bầm: "Vừa rồi ai nói cả cái Đại Lục này đều
nghèo đói rách nát, không có cái gì thăm quan?"
Cơn giận của Ngô Thi Hủy tan hết, dường như lại quên mất lời mình nói,
cô ta làm nũng: "Được không? Được không anh?" Cô ta túm lấy tay
Thượng Quân Trừng mà lắc qua lắc lại rất vô tư, nhưng Thượng Quân
Trừng rất bực mình gạt tay Ngô Thi Hủy, nói: "Thôi thôi thôi, cô đừng túm
lấy tôi như thế nữa, tôi mệt cả ngày nay rồi."
Ngô Thi Hủy mất hứng buông hai tay ra, nhưng sau đó liền thấy Thượng
Quân Trừng ân cần hỏi han Từ Nam Phương: "Sắc mặt cô không được tốt
lắm thì phải."