"Giống tôi ở đâu? Biết cái gì?" Ngô Thi Hủy tính tình tiểu thư, nhất định
không chịu nhún nhường để Thượng Quân Trừng được nước lấn tới. Cô ta
đang nói, Jim cầm vé máy bay quay lại, trông thấy bộ dạng của Thượng
Quân Trừng và Ngô Thi Hủy, anh ta đang định lên tiếng khuyên nhủ thì
Ngô Thi Hủy đã phát hỏa: "Thượng Quân Trừng, anh rốt cuộc là có ý gì?
Các người hùa nhau lừa tôi phải không? Rõ ràng các người nói không đi
cùng cô ta về Bắc Kinh, bây giờ lại làm cái trò gì thế này?" Ngô Thi Hủy
giậm chân, tức giận đến mức đỏ mặt tía tai.
Thượng Quân Trừng cười lạnh: "Cô không có mắt à? Cô không thấy
chúng tôi ngẫu nhiên gặp nhau à? Chúng tôi lừa cô ư? Có phải cô uống
nhầm thuốc rồi không?"
"Đừng... đừng nói nữa. Là tôi không tốt..." Từ Nam Phương cuống quýt
can ngăn.
Ngô Thi Hủy đã hoen đỏ đôi mắt: "Thượng Quân Trừng! Anh nghiễm
nhiên cãi nhau với em vì một kẻ điên!"
"Điên cái gì mà điên? Nói chuyện đừng có khó nghe như thế?" Trông
thấy vẻ đáng thương của Từ Nam Phương, Thượng Quân Trừng trượng
nghĩa lên tiếng nói giúp.
Từ Nam Phương cắn môi, run rẩy nói: "Tôi không đi Bắc Kinh nữa, mọi
người đừng như vậy... Đều là lỗi tại tôi..."
"Sao mà không đi nữa? Cô đi Bắc Kinh là chuyện của cô, không cần để ý
tới người khác!"
Từ Nam Phương nói chưa dứt lời, nhưng ý tứ của cô khiến Thượng Quân
Trừng càng quyết tâm phải đưa cô cùng đi bằng được.
Jim đứng bên cạnh kéo túi xách của Ngô Thi Hủy, cười cười: "Cô Ngô,
sắp tới giờ rồi, chúng ta vào làm thủ tục bay thôi."