"Đúng vậy Quân Trừng, mọi người vào trước đi, tôi ngồi ở đây với cô ấy
một lát." Diệp Phi Vũ vừa mua vé quay lại liền nhận ra bầu không khí có
phần căng thẳng.
Thượng Quân Trừng ngẩn người: "Sao phải ngồi đây? Đi cùng bọn tớ
luôn đi." Vừa nói xong, anh đã nghe thấy Jim ho khan một tiếng. Diệp Phi
Vũ kịp thời tế nhị đáp lại: "À, tớ mua vé khoang thường, đợi lát nữa vào
cũng được."
Ngô Thi Hủy nghe vậy mới hạ hỏa được một chút, nhưng khóe mắt vẫn
còn đỏ.
Thượng Quân Trừng nhìn Diệp Phi Vũ đang định nói gì thì Diệp Phi Vũ
đã kéo Từ Nam Phương ra khỏi phòng bao riêng. Thượng Quân Trừng xưa
nay vẫn ngồi khoang hạng nhất, có lối VIP lên máy bay, còn Diệp Phi Vũ
và Từ Nam Phương ngồi khoang thường nên sẽ phải đợi.
Từ Nam Phương rút tay ra khỏi tay Diệp Phi Vũ, ngẩng đầu lên nhìn
người đàn ông cao hơn mình một cái đầu kia. Anh ta đang mỉm cười nhìn
cô: "Tôi mới rời khỏi đây có mấy phút mà cô đã khiến cho hai người họ ầm
ĩ, quả nhiên không đơn giản."
Từ Nam Phương bình thản: "Tôi chẳng làm gì cả." Cô nghiêng đầu liếc
nhìn Diệp Phi Vũ: "Nói thật đi, anh cũng hy vọng điều này còn gì? Nhưng
mà tôi khiến bọn họ cãi nhau, anh vì sao không thừa cơ đi an ủi cô Ngô của
anh? Đi theo tôi làm gì?"
Diệp Phi Vũ cười giảo hoạt: "Làm việc phải tuần tự từng bước, nhắm cho
kỹ rồi mới tóm, cái này gọi là phát triển bền vững."
Tuy rằng những câu những từ này Từ Nam Phương chưa từng nghe qua
bao giờ nhưng cô hoàn toàn hiểu Diệp Phi Vũ. Cô cười lạnh, không nói
tiếp. Anh chàng Diệp Phi Vũ này tuyệt đối không phải một người biết an
phận.