nghe rất say sưa, Từ Nam Phương cũng chăm chú lắng nghe, nhưng không
cảm thấy thú vị cho lắm.
[5] Hải Thụy (1514-1587): một vị quan trung thực, liêm chính thời nhà
Minh, Trung Quốc.
Hải Thụy là quan từ triều Gia Tĩnh[6], Long Khánh[7] mãi tới triều của
vua Vạn Lịch, đã trở thành nguyên lão ba triều. Mặc dù Từ Nam Phương
chưa từng được gặp ông ta nhưng có nghe nói tới. Hiện giờ nghe bình thư,
lại không kìm được mà nhớ tới quá khứ của mình, nghĩ tới những chuyện
xưa, lòng lại càng thêm hoang mang.
[6] Niên hiệu của vua Thái Tông thời Minh, Trung Quốc.
[7] Niên hiệu của vua Minh Mục Tông, Trung Quốc.
Lúc sắp xuống xe, Từ Nam Phương trông thấy vệ đường có một ông cụ
ăn xin già nua, bên cạnh còn có một cô bé chừng năm, sáu tuổi. Dòng
người tới tới lui lui đi qua đều thờ ơ không quan tâm.
Từ Nam Phương liền đi qua phía hai ông cháu họ, lấy mấy trăm đồng mà
Lưu Đạm Chân để lại ra, đặt hết vào trong bát của ông cụ.
Ông cụ ngước mắt lên nhìn Từ Nam Phương bằng vẻ khó tin, mãi mới
định thần lại, rối rít dập đầu cảm ơn rồi nhặt tiền trong bát lên, nắm chặt
trong tay dường như rất sợ Từ Nam Phương đổi ý.
Từ Nam Phương quay đầu lại đã thấy bác tài và Diệp Phi Vũ đang trố
mắt nhìn mình. Diệp Phi Vũ thì tỏ ra rất thích thú, còn bác đạp xích lô thì
vừa tiếc vừa hận: "Này, mấy người đó đều là bọn lừa đảo, chưa biết chừng
còn là triệu phú nữa ấy!"
Từ Nam Phương không để ý tới lời ông ta, quay sang nói với Diệp Phi
Vũ: "Có thể đưa tôi tới một nơi không?"