Diệp Phi Vũ cười: "Đương nhiên có thể, cô muốn đi đâu?"
Từ Nam Phương cúi đầu nhíu mày, nghĩ tới nơi mà mình xuất hiện lần
đầu tiên, nơi mà Thượng Quân Trừng mặc long bào, nơi mà cô đã ngất xỉu:
"Nơi đó hình như gọi là trường quay?" Cô ngước nhìn Diệp Phi Vũ, muốn
tìm kiếm sự xác định trong mắt anh ta: "Trường quay nơi Thượng Quân
Trừng mặc long bào."
Diệp Phi Vũ chợt hiểu ra, anh ta không biết Từ Nam Phương định làm gì,
chỉ nói: "Chỗ đó khá xa, nếu ngồi xích lô có lẽ rất khó."
Từ Nam Phương lắc đầu, kiên định nói: "Mặc kệ đi kiểu gì cũng được,
tôi không sao, tôi nhất định phải tới đó."
Diệp Phi Vũ liếc mắt nhìn cô: "Được, nhưng mà dù đi bằng gì cũng phải
mất tới năm, sáu tiếng đồng hồ, chúng ta vẫn phải ăn cái gì lót dạ đã."
Từ Nam Phương không cự tuyệt đề nghị này của anh ta. Diệp Phi Vũ đưa
cô vào một nhà hàng buffet, gian phòng hai người ngồi khá yên tĩnh và
trang nhã.
"Tôi không biết cô Từ thích ăn gì nên đưa cô tới đây, cô xem có được
không?"
Suy nghĩ chu đáo của Diệp Phi Vũ cũng không đổi lại được sự cảm kích
của Từ Nam Phương, cô lơ đễnh nói: "Ăn gì cũng được."
Diệp Phi Vũ để Từ Nam Phương ngồi lại trong này, một mình ra ngoài
lấy đồ ăn. Trong phòng rất yên tĩnh, Từ Nam Phương chỉ nghe thấy tiếng ti
vi từ bên ngoài truyền tới.
Cô không tập trung nghe nhưng giọng nói kia cứ tiến thẳng vào trong
ngực cô: "Mọi người đều biết rằng thiên thạch là do sao băng bên ngoài trái
đất lệch ra khỏi quỹ đạo của nó, vỡ ra thành những mảnh đá nhỏ và rơi vào