Hết thảy vốn dĩ đã vô cùng hoàn hảo, nhưng khi nhìn tới đôi mắt sao
băng kia, mọi người chắc hẳn sẽ cho rằng, chỉ có khuôn mặt này mới có thể
phù hợp với đôi mắt ấy. Cặp mắt đó sâu thẳm và âm u, nói nó là sao băng,
bởi nó quá đẹp đến nỗi khiến cho bao lo lắng, phiền muộn của người ta
trong thoáng chốc liền tan biến tựa sao băng. Nó lại càng giống như pháo
hoa, rực rỡ trong khoảnh khắc rồi vụt tắt, nhưng vẫn khiến người ta lưu
luyến vẻ đẹp ấy.
Thực ra anh chàng Danny này mang một vẻ đẹp phương Đông điển hình,
chỉ có điều màu mắt nâu được che phủ một tầng xanh lam nhàn nhạt có vẻ
không giống với người phương Đông cho lắm, nhưng chính vì điểm khác
biệt này mà vẻ đẹp của anh ta lại càng thêm mộng ảo.
Anh ta giơ tay lên cào cào búi tóc sau đỉnh đầu với vẻ khó chịu, ánh mắt
tràn đầy sự bất mãn và khinh thường, nhưng vẫn khiến cô gái cầm quạt
đứng phía sau mê mẩn nhìn.
"Chết mất thôi! Nóng thế này có nhất định phải tới đây để quay phim
không hả? Bao nhiêu phim trường dựng lên để làm cái gì?" Người đàn ông
không kiêng dè gì mà phát tiết.
Anh còi kia lúng túng nhìn người đàn ông, rồi lại ngó xung quanh, rất sợ
có người nghe thấy. Anh ta vội vàng tiến tới phẩy tay ra hiệu cho cô gái trợ
lý rời đi.
Cô gái hậm hực buông chiếc quạt trong tay xuống, lưu luyến nhìn người
đàn ông rồi mới ra ngoài.
Anh chàng gầy gò đổ canh trong cặp lồng ra, không dùng tiếng Trung mà
nói với người đàn ông bằng tiếng Ý: "Đây là vì Đạo diễn yêu cầu tính chân
thực đối với phim lịch sử! Cậu chú ý lời nói một chút, đừng nghĩ rằng hiện
tại được coi trọng mà có thể làm mất lòng ông ấy, cứ như thế cậu không
gánh vác nổi đâu!" Anh ta nói, rồi đặt bát canh vào tay người đàn ông.