Phó đạo diễn ngây người, nhưng cũng quen với tác phong của anh ta nên
lập tức giải thích: "À, tôi có chuyện này cần nói với cậu." Ông ta chỉ ra bãi
đất trống phía trước căn nhà tranh, "Lát nữa, Dương quý phi sẽ bị thiêu
sống ở chỗ đó." Thấy Danny trố mắt nhìn mình, Phó đạo diễn có chút chột
dạ, vội vàng bổ sung, "À!... Kịch bản này của chúng tôi hơi khác với lịch
sử một chút, Dương quý phi treo cổ không hay cho lắm, cảnh chết cháy có
khí thế hơn! Lát nữa cậu đứng ở chỗ này. Ừm! Đây này, sau đó khóc, nói
lời thoại của cậu, sau đó thì đám quân lính sẽ không thèm để ý tới lời khóc
lóc kể lể của cậu mà dứt khoát châm lửa..."
Phó đạo diễn nói một thôi một hồi, thấy Danny gật đầu rồi, mới vỗ vai
anh động viên: "Thượng Quân Trừng, cậu chuẩn bị cho kỹ, lát nữa tốt nhất
là khóc lóc thảm thiết vào."
Thượng Quân Trừng là tên tiếng Trung của Danny. Chờ Phó đạo diễn đi
rồi, anh lập tức bày ra bộ mặt bất đắc dĩ. Trợ lý Jim đưa kịch bản, anh cũng
không thèm nhận lấy mà sải bước ra khỏi căn nhà tranh. Jim theo sau, cười
nói: "Thế là phải rồi! Cơ hội tốt biết bao, cậu xem, cậu càng nổi, công ty sẽ
càng cưng chiều cậu, cậu sẽ càng có cơ hội ra thêm đĩa hát. Nguyên tắc này
cậu hiểu rõ hơn tôi mà..."
Trong khi Jim đứng đằng sau dùng tiếng Ý nói lảm nhảm, Thượng Quân
Trừng đã đi được một đoạn khá xa.
Vừa tới nơi, Thượng Quân Trừng lập tức cảm nhận được ánh đèn flash
lóe lên liên tục, tiếng hò hét từ bốn phương tám hướng truyền tới, vây lấy
anh. Quân Trừng không chịu được liền đưa tay lên che mắt, nhưng vẫn nhìn
thấy bên ngoài có rất nhiều phóng viên và đám đông xem quay phim đang
hướng về phía mình mà nhảy nhót la hét.
Vừa đuổi tới nơi, trợ lý Jim liền cùng Phó đạo diễn chặn Thượng Quân
Trừng lại. Phó đạo diễn cười xòa: "Thượng Quân Trừng, cậu đợi lát nữa
hãy qua đây, chỗ này nhốn nháo lắm."