Jim vừa ngó ra đám đông bên ngoài, vừa kéo Thượng Quân Trừng lại:
"Thấy không? Ngoài đó phần lớn đều là những fan nhạc của anh, mấy cô
gái kia kìa, trời! Còn không sợ nóng, không sợ nắng, không quản đường sá
xa xôi chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh này. Biết đấy gọi là gì không? Chính
là sức quyến rũ!"
Thượng Quân Trừng lườm Jim, dù là trợ lý cũng không nên tâng bốc anh
lên trước mặt bao nhiêu người ngoài thế chứ!
"Đúng thế! Đúng thế! Sức hấp dẫn của Tiểu Thượng đúng là quá phi
thường, mới tới Đại lục chưa được bao lâu mà đã vậy!" Phó đạo diễn cũng
tỏ vẻ hiểu biết mà lên tiếng nịnh bợ, lại còn không quên hạ giọng nói tiếp:
"Ngay cả anh Phát và Vỹ Tử chưa biết chừng cũng không có được cái
phong thái như thế này."
Thượng Quân Trừng không nói gì, lặng lẽ quay lại căn nhà tranh, bưng
cặp lồng lên uống một hơi hết sạch chỗ canh còn lại. Khi anh đi ra cửa lần
nữa, mọi người bên ngoài đã chuẩn bị xong xuôi hết cả, Dương quý phi bị
trói vào một cây cột vừa cao vừa nhỏ ở chính giữa trên đài cao. Cô gái
đóng Dương quý phi có khuôn mặt xinh đẹp nhưng thần sắc lại tràn đầy vẻ
tuyệt vọng tựa như nhìn thấu thế gian này. Phía dưới cô ta là một vòng
thiêu, rơm củi đan xen chằng chịt. Xung quanh đài cao, đám quân lính
đứng xếp hàng ngay ngắn, trong tay mỗi người cầm một cây giáo dài, tất cả
đều hướng về cái đài cao ở giữa giàn thiêu, chĩa về cô gái đang bị trói đó.
Thượng Quân Trừng được hóa trang có một nhúm tóc bạc hai bên thái
dương, nhưng tạo hình Đường Minh Hoàng trong phiên bản này vẫn rất gợi
cảm và cường tráng, không hề có lấy một chút già nua.
Đường Minh Hoàng đến, đám quân lính liền bắt đầu hò reo và đồng loạt
gõ giáo xuống đất, rất có tiết tấu, rất có khí thế, càng làm tăng vẻ trang
nghiêm và sát khí quanh đài thiêu.