"Giết yêu nghiệt! Giết yêu nghiệt!" Âm thanh vang lên không ngừng.
Thế nhưng, ngoài tiếng hô kia, còn có những tiếng kêu la khác, thanh âm
này hỗn độn nhưng lại vang dội, thậm chí còn hùng hồn và phấn khích hơn
cả tiếng hô của đám lính.
"Thượng Quân Trừng, Thượng Quân Trừng!!!"
"Danny, Danny, em yêu anh!"
Những âm thanh cứ nối nhau vang lên, bắt đầu từ khi Thượng Quân
Trừng xuất hiện, càng lúc càng mãnh liệt.
Bức poster khổ lớn chụp hình Thượng Quân Trừng treo bên ngoài phim
trường cũng bị mấy cô gái khiêng đi, oi bức và nóng nực dường như chẳng
thể ảnh hưởng gì đến họ. Phóng viên chen lấn trong đám người hâm mộ
cuồng nhiệt, vừa chụp ảnh, vừa ghi hình, bận đến quay cuồng đầu óc!
Đạo diễn đứng sau máy quay cuối cùng mất kiên nhẫn, chỉ vào Phó đạo
diễn, khuôn mặt xị xuống còn dài hơn cả mặt ngựa: "Mấy người có biết làm
việc không hả? Sao không đuổi được họ đi? Còn không làm được tí chuyện
vặt như thế thì cút hết cho tôi!"
"Không phải, Đạo diễn, anh không biết đâu, tại bọn họ quá nhiệt tình..."
Vị Phó đạo diễn này thật là trước sau chẳng lấy lòng được ai hết.
Đạo diễn di chuyển ánh mắt qua đầu Phó đạo diễn, phóng tầm mắt ra
phía sau: "Kịch vụ[1], kịch vụ! Đưa mấy người ra đuổi họ đi! Không được
thì báo cảnh sát. Số bao nhiêu ấy nhỉ, 999 à? Hay 110?"
[1] Nhân viên đoàn phim.
Nhân viên của đoàn phim tốn sức một hồi lâu mới khiến người hâm mộ
ngoài kia yên lặng. Thượng Quân Trừng vẫn đứng một bên nhìn về phía