có mặt ở đây đều không kiềm lòng được trước bộ dạng đau khổ của anh mà
bật khóc đến ngã cả xuống đất, gây cản trở không ít tới công việc của Đạo
diễn và đoàn phim." Phóng viên tận dụng triệt để mọi thứ, tiếp tục nói,
"Ngay bây giờ chúng tôi xin gửi tới quý vị những hình ảnh hỗn loạn ngoài
phim trường..."
Thế nhưng, khi cô ta vừa ra hiệu cho máy quay nhắm vào cô gái đang
ngồi khóc dưới đất thì một trận gió lớn ập đến, cô ta vội vàng quay đầu
tránh.
Cơn gió này xem ra càng lúc càng dữ dội, không có dấu hiệu dừng lại.
Ngay cả người quay phim đang vác máy quay cũng không cố được nữa,
quay mặt đi, đầu cúi gằm xuống.
Phim trường càng lúc càng lộn xộn, trận cuồng phong không biết từ đâu
tới cuốn theo bụi cát, lá cây và cành khô, dường như còn muốn thổi bay tất
cả mọi người ở đây.
Đoàn phim cuống cuồng, Đạo diễn vừa hé mắt liền trông thấy một đường
đen sì từ mặt đất lan ra tới tận chân trời, giống như bầu trời bị rạch ra một
khe khổng lồ.
Đường đen kỳ lạ ấy tới mỗi lúc một gần, Đạo diễn chỉ kịp hét lên:
"Máy... máy...!", thì đã bị cát bay đầy mắt, không còn nhìn được gì nữa.
Mọi người ai nấy đều cảm thấy nóng rực toàn thân tựa như bị ném vào nồi
hấp, nhưng còn chưa kịp kêu la thì cơ thể lại như bị lôi ra khỏi nồi hấp, lỗ
chân lông toàn thân thu nhỏ lại, lạnh rùng mình.
Trong chớp mắt, gió đột ngột ngừng thổi, mọi người mở mắt, ngơ ngác
không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ngoại trừ thấy những người
xung quanh chật vật nhem nhuốc ra thì không hề thấy bất cứ một đường
đen kỳ dị nào, tựa như nó chưa từng xuất hiện.
"A!"