không hề có ý định rời khỏi đây. Tuy rằng hiện tại chúng tôi đứng khá xa
hiện trường, không nghe rõ họ đang nói gì nhưng hoàn toàn có thể thấy bộ
dạng của cô gái rất kiên quyết, còn cả Thượng Quân Trừng của chúng ta thì
đang có vẻ vô cùng, vô cùng tức giận..."
[1] Bá vương ngạnh thượng cung: Dùng sức mạnh để cưỡng ép.
Đạo diễn và Phó đạo diễn vội vàng chạy tới, gắt ầm lên: "Cái đám kịch
vụ các người đều ăn hại hết à? Người ở đâu tùy tiện vào phim trường thế
này!"
Trợ lý Jim cẩn thận phủi phủi đất cát sau lưng áo Thượng Quân Trừng, lo
lắng hỏi: "Danny, không sao chứ? Trời ạ, sao người ở đây lại lỗ mãng, vô
học như thế chứ?"
Thượng Quân Trừng có vẻ rất phẫn nộ, có lẽ vì bị Từ Nam Phương đè
đau quá, anh cau mày, nhưng lại quay sang Jim tức giận nói: "Tôi không
sao, anh đừng có coi tôi như là lão già bảy mươi vậy."
Từ Nam Phương giãy giụa kịch liệt, nàng bị những người ăn mặc kỳ lạ,
hành vi thô lỗ giữ lại, liền lớn tiếng quát: "Các ngươi làm cái gì thế hả?
Hỗn xược! Ngươi là ai?"
Nàng nhìn chằm chằm vào bộ "long bào" trên người Thượng Quân
Trừng, chiếc áo vàng thêu hình rồng ở giữa. Màu sắc này, hoa văn này chỉ
Hoàng đế mới có thể sử dụng. Hắn là ai? Là Hoàng đế nước nào? Đây là
đâu? Từ Nam Phương hoàn toàn không biết gì hết, nàng chỉ thấy rất đau
đầu.
Jim thấy cô ta nhìn chằm chằm Thượng Quân Trừng thì gắt: "Nhìn cái gì
mà nhìn? Có tin là chúng tôi báo cảnh sát không? Gây loạn như vậy, có
phải cô có ý định mưu hại Quân Trừng không hả? Quân Trừng có fan như
cô đúng là xui xẻo."