Từ Nam Phương túm lấy "long bào" của Thượng Quân Trừng. Vừa rồi
nàng lớn tiếng quát nhưng không ai dừng tay, nàng khua khoắng chân tay,
vừa vặn tóm được vạt áo Thượng Quân Trừng: "Rốt cuộc ngươi là ai? Đây
là đâu?" Từ Nam Phương chợt nhớ tới viên sao sa kia, chẳng lẽ nó là chiếc
chìa khóa huyền bí, đưa nàng tới một quốc gia khác?
Thế nhưng khi nàng vừa mới dứt lời, Thượng Quân Trừng đã mất kiên
nhẫn giằng lại vạt áo bị nàng tóm, hai người cùng co kéo, chỉ nghe một
tiếng "soạt", long bào rách một mảng!
"Thần kinh à?" Thượng Quân Trừng bực bội, dữ tợn trừng mắt lườm Từ
Nam Phương rồi quay đầu bỏ đi.
Từ Nam Phương ngơ ngẩn nhìn chung quanh, ánh mắt chạm tới Dương
Ngọc Hoàn đang bị trói trên đài cao, lại thấy dưới đài chất đầy rơm củi,
chợt hiểu ra mình bị người khác bắt cóc đưa ra bên ngoài, bỗng nhiên tỉnh
ngộ: "Các ngươi, các ngươi muốn thiêu chết ta? Các ngươi là ai? Là người
của Hoàng hậu đúng không? Tất cả đều là quỷ kế của bà ta đúng không?"
Từ Nam Phương nhớ lại luồng ánh sáng chói mắt phát ra từ khối đá, tâm
trạng nàng rối loạn, thậm chí không còn khả năng suy xét, chỉ có thể nghĩ
rằng tất cả đều là âm mưu của Hoàng hậu, cái gì mà ánh sáng đỏ chứ!
Chẳng qua là bà ta dùng thủ thuật che mắt mọi người, cố ý để nàng biến
mất trước mặt Hoàng thượng rồi đưa nàng tới một nơi khác để bí mật hành
hình.
Đột nhiên bị khối sao sa đưa đi vượt thời gian, đầu óc Từ Nam Phương
bị "chập mạch" tạm thời, nàng mù mờ nhìn đám người lạ lùng hoàn toàn
không giống thần dân của Đại Minh này. Cảm thấy đầu mình nóng bừng,
Từ Nam Phương chỉ kịp hô lên hai câu rồi ngất lịm: "Hoàng thượng, ta
muốn gặp Hoàng thượng..."