Trên thế gian này người giàu rất nhiều, nhưng cô phải làm sao để quen
biết với họ, làm sao để khiến họ chi một khoản tiền lớn ra cho mình được.
Đối với Từ Nam Phương mà nói, đây chẳng khác nào chuyện không tưởng.
Tia hy vọng duy nhất của cô đã tiêu tan rồi.
Thế nhưng, Diệp Phi Vũ hôm nay lại mang đến một tin hết sức kinh
ngạc. Anh ta nói, hãng đấu giá Thụy Âm định bán khối thiên thạch kia sớm
trước thời hạn.
"Bán sớm? Lúc nào? Vì sao?" Vì Từ Nam Phương còn chưa kịp chuẩn
bị, đây càng trở thành cú sốc với cô.
Diệp Phi Vũ nói rành mạch: "Ngày kia. Vì sao lại đem bán trước thì tôi
cũng không rõ, có lẽ vì đã rất nhiều người có ý định mua nó rồi, hãng bán
đấu giá thấy tình thế thuận lợi nên mới quyết định đem bán trước thời hạn."
"Có ý định mua?" Ánh mắt Từ Nam Phương thoáng trở nên u buồn, "Ý
anh là rất nhiều người muốn có khối thiên thạch đó, thậm chí sẵn sàng trả
giá cao để mua nó sớm? Hãng bán đấu giá nhận thấy tình hình đã rất tốt
nên muốn bán luôn?"
Diệp Phi Vũ gật đầu: "Chắc là như vậy."
Từ Nam Phương càng thêm chán nản: "Nếu đúng là như vậy, một trăm
năm mươi triệu cũng chẳng thể giải quyết được gì."
Diệp Phi Vũ không đáp, coi như đã khẳng định suy nghĩ của cô. Từ Nam
Phương xoay người đi ra ban công, cô đứng dưới ánh mặt trời, nhìn về phía
những tòa cao ốc. Đột nhiên cô quay đầu lại, nói với Diệp Phi Vũ: "Anh có
thể đưa tôi tới đó xem không? Lúc bán đấu giá."
Diệp Phi Vũ sững người mất một giây, lập tức gật đầu: "Lúc ấy đấu giá
công khai, chúng ta đến xem chắc là không thành vấn đề." Anh ta liếc nhìn
cô, vẻ đau khổ trên mặt cô đã vơi đi ít nhiều.