"Nghĩ ra cách rồi sao?"
Từ Nam Phương lắc đầu, nhưng mỉm cười xinh đẹp: "Anh đã nói, đi
được bước nào hay bước ấy, tôi muốn tới đó xem khối thiên thạch đó cuối
cùng rơi vào tay ai, sau đó nghĩ đối sách sau."
Nếu đã phải nương nhờ vào người giàu có để lấy được khối thiên thạch
đó từ trong tay hãng đấu giá, vậy thì chi bằng cứ chờ xem kẻ nào mua được
nó, rồi nghĩ cách tiếp cận họ, như vậy dễ dàng hơn.
Một trăm năm mươi triệu tệ, mặc dù là kẻ giàu có cỡ nào cũng sẽ không
sẵn sàng cho cô, nhưng nếu đổi lại là khối thiên thạch đó, cô chỉ cần nghĩ
cách khiến cho người đó lấy ra xem vài lần rồi mới có cơ hội lấy trộm.
Diệp Phi Vũ gật đầu đồng ý với suy nghĩ của cô nhưng nói thêm: "Tôi
nghe nói, hãng Thụy Âm còn mời Thượng Quân Trừng tới làm khách quý."
Vừa nói anh ta vừa nhìn Từ Nam Phương thăm dò.
"Khách quý?" Sắc mặt cô đột nhiên trở nên khó coi, "Ý anh là Thượng
Quân Trừng cũng sẽ tới?" Trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ chán nản của
anh ngày hôm ấy.
"Nếu như không có gì thay đổi thì chắc cậu ấy sẽ đi." Diệp Phi Vũ nhìn
Từ Nam Phương, hy vọng nhận ra được điều gì đó từ trong mắt cô.
Nhưng Từ Nam Phương rất nhanh đã lấy lại tinh thần, chỉ bình thản nói:
"Anh ấy đến hay không cũng không liên quan tới tôi. Một mình tôi đi cũng
được, anh không cần đưa tôi đi đâu." Cô không phải người tốt bụng gì cho
cam nhưng thấy Diệp Phi Vũ trả lời không nhiệt tình cho lắm cô cũng có
thể đoán ra anh ta không muốn đưa mình đi. Nếu anh ta cùng cô xuất hiện
trước mặt Thượng Quân Trừng chẳng khác nào ngầm thừa nhận hai người
cùng hội cùng thuyền, phơi bày hết dã tâm của anh ta.