Từ Nam Phương không kiềm chế được lên tiếng hỏi: "Anh ấy đi rồi à?
Anh nói gì với anh ấy?"
Diệp Phi Vũ mất một lúc mới hiểu ra Từ Nam Phương đang hỏi về
Thượng Quân Trừng. Anh ta cười cười: "Yên tâm, không liên quan tới cô
đâu. Dù sao thì ở đây cũng không có ai muốn nghe cậu ấy hát." Từ Nam
Phương cười gượng, dù Thượng Quân Trừng rời khỏi đây vì nguyên nhân
gì đi nữa thì cũng là vô trách nhiệm và trẻ con.
"Bảy trăm triệu!" Khi con số kia lọt vào lỗ tai Từ Nam Phương, cô chợt
rùng mình. Bảy trăm triệu? Cả hội trường cũng phải ồ lên.
Khối thiên thạch này dù có kỳ diệu đến đâu cũng chỉ là một hòn đá, bảy
trăm triệu có thể làm được bao nhiêu việc, có thể mang lại cho nhà tư bản
bao nhiêu lợi nhuận, những thương nhân có mặt ở đây hôm nay trong lòng
đều có thể tính toán được.
"Điên rồi! Điên thật rồi! Một hòn đá mà mua những bảy trăm triệu?"
Đám phóng viên lập tức xôn xao. Ngay cả người chủ trì và nhân viên hãng
Thụy Âm cũng vã mồ hôi. May mà khối thiên thạch không được ai đó cầm
trên tay, nếu không thì sợ rằng nghe thấy cái giá kia, người ta đã run tay
làm rơi xuống đất rồi.
Từ Nam Phương nhìn về phía trước, nghe thấy người chủ trì hô lên bằng
giọng run run: "Số một trả bảy trăm triệu, bảy trăm triệu lần thứ nhất, bảy
trăm triệu lần thứ hai..."
Tấm bảng giơ cao ở hàng ghế đầu ra giá bảy trăm triệu kia chính là người
nhà họ Hạ mà phóng viên nhắc tới. Giá thầu mà họ đưa ra khiến cả hội
trường bên dưới phải rì rầm bàn tán, có lẽ đám thương nhân đều cho rằng
khối thiên thạch kia không đáng giá bảy trăm triệu, nhưng nhà họ Hạ lắm
tiền mạnh miệng, không hổ danh hình ảnh thế lực tài phiệt lớn nhất Trung
Quốc mà tất cả mọi người ở đây đều biết.