Cô chỉ biết, sau khi MC gõ cái búa xuống, tuyên bố "ngôi sao lấp lánh"
đã thuộc về lão vương gia nhà họ Hạ, cô đã hạ quyết tâm, nhất định phải
vào nhà họ Hạ cho bằng được, nhất định phải lấy được khối thiên thạch đó
từ trong tay họ.
***
Không đợi những món đồ khác được rao bán, Từ Nam Phương và Diệp
Phi Vũ đã đi ra ngoài. Lúc ngồi lên xe, Từ Nam Phương không do dự mà
nói: "Anh có thể giúp tôi một việc được không?"
Cô vừa nói xong, Diệp Phi Vũ đã giơ tay lên, ý bảo cô không cần phải
nói tiếp: "Nếu cô muốn tôi giúp cô vào được nhà họ Hạ thì sợ rằng tôi
không giúp nổi cô rồi."
"Vì sao?" Từ Nam Phương không ngờ Diệp Phi Vũ lại lật lọng, rõ ràng
lúc trước anh ta đã đồng ý giúp cô lấy lại khối thiên thạch, mặc dù đó
không phải nghĩa vụ của anh ta. "Anh hối hận rồi ư?" Cô nhìn thẳng vào
mắt Diệp Phi Vũ, muốn biết điều gì đã khiến anh ta thay đổi ý định.
Vẻ mặt Diệp Phi Vũ trở nên xa xăm, thờ ơ nói: "Cho dù tôi có giúp được,
cô cũng không thể làm gì được đâu. Nhà họ Hạ không phải ai cũng dễ dàng
bước chân vào được, thậm chí nhà họ Hạ có những ai, diện mạo ra sao còn
là một câu hỏi. Những người bình thường chỉ biết, gia tộc họ Hạ rất lớn,
lớn đến mức trên thế giới này không ai chống lại họ được."
"Vậy còn hai người ngồi trên hàng ghế đầu vừa nãy. Chắc cũng là người
nhà họ Hạ phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm, đó chính là hai người anh
đã bắt gặp buổi tối hôm ấy, anh nói họ là bạn của anh. A, không biết là bạn
anh hay bạn Thượng Quân Trừng?" Từ Nam Phương nói trúng mục tiêu,
"Tôi biết anh không phải một người đơn giản, mặc kệ họ là bạn anh hay
bạn Thượng Quân Trừng, anh nhất định có cách giúp tôi quen biết với họ,
đúng rồi, gia đình họ lớn như vậy, chắc là phải cần tới người hầu chứ?"