Từ Nam Phương dửng dưng nhìn Hạ Giáng Tư, chờ đợi màn trình diễn
tiếp theo sau khi cậu ta thao thao bất tuyệt một hồi. Hạ Giáng Tư cẩn thận
ôm chiếc đồng hồ trước ngực: "Đây là món đồ ông nội để lại cho bố tôi, rồi
bố tôi giao lại cho tôi, dặn tôi phải giữ gìn cẩn thận. Vì thế chị nên biết, một
khi chiếc đồng hồ này hỏng, đối với cả tôi và mẹ tôi đều là chuyện tày
đình."
Cậu ta nói xong, đột ngột ra sức bóp chiếc đồng hồ trong tay, một tiếng
động khẽ vang lên. Hạ Giáng Tư nở một nụ cười mờ ám rồi hét lên "Trời
ơi!" khiến Từ Nam Phương giật mình. Đợi đến lúc cô định thần trở lại thì
đã trông thấy Hạ Giáng Tư ngã sõng soài dưới đất, người lăn vào chân ghế
tựa.
Chiếc ghế đổ uỳnh vang lên tiếng động lớn, kết hợp với tiếng hét của vị
thiếu gia này, đã lập tức khiến tất cả người hầu đứng bên ngoài xông vào
phòng. Cảnh tượng đập vào mắt họ là Từ Nam Phương đứng im như khúc
gỗ, còn Hạ Giáng Tư thì lại chật vật lăn lộn dưới đất.
"Thiếu gia..." Mấy cô hầu gái cuống quýt chạy tới muốn đỡ Hạ Giáng Tư
dậy nhưng cậu ta đã quay mặt đi, trợn mắt quát nạt Từ Nam Phương: "Mẹ
tôi bảo chị tới quản thúc tôi chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch, chị thật sự
dám động thủ với tôi hả?"
Nghe Hạ Giáng Tư nói vậy, mọi người đều nhìn về phía Từ Nam
Phương. Liên Bồng trắng bệch mặt, không rõ là đang lo lắng cho Từ Nam
Phương hay cảm thán thay cô.
Đang trong lúc mọi người không biết nói gì, làm gì thì Hạ Giáng Tư
bỗng hét lên đầy kinh hãi, suýt nữa khiến mọi người hồn bay phách lạc.
Cậu ta nâng chiếc đồng hồ trước ngực lên, nhưng cái vỏ bên ngoài của
đồng hồ thì đã rớt xuống. Hạ Giáng Tư thở dài: "Xong rồi, xong rồi! Hỏng
mất rồi."