Liên Bồng đứng tại chỗ do dự, hết nhìn Từ Nam Phương rồi lại nhìn Hạ
Giáng Tư, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Từ Nam Phương thản nhiên nói với Liên Bồng: "Thiếu gia tự ngã, em đi
gọi phu nhân tới đây thì chị cũng nói như vậy. Chị từ đầu tới cuối chưa hề
chạm vào thiếu gia." Từ Nam Phương nói với giọng cương quyết khiến
Liên Bồng hết sức kinh ngạc. Vì vừa mới kết thân chị em với Từ Nam
Phương, Liên Bồng nháy mắt ra hiệu, ý bảo cô không nên đối đầu với thiếu
gia. Nhưng Từ Nam Phương vốn dĩ không để ý tới lòng tốt của Liên Bồng,
lời nói của cô rõ ràng là đã tố cáo với mọi người rằng thiếu gia cố tình hãm
hại mình. Lúc này những người có mặt ở đây ai nấy cũng đều nghĩ Từ Nam
Phương chết chắc rồi.
Hạ Giáng Tư lại cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Từ Nam Phương, bởi
vì cô càng chống đối thì cậu ta càng được thể lấn tới: "Chị, chị đẩy ngã tôi
còn chối! Chị nói thế có khác nào bảo tôi tự làm hỏng đồng hồ? Chị có biết,
nếu tôi không giữ gìn chiếc đồng hồ này cẩn thận thì sẽ phải chịu phạt nặng
thế nào không hả? Tôi không nhàn rỗi đến mức cố tình làm hỏng nó để tìm
chỗ chết!" Hạ Giáng Tư một mực tỏ ra oan ức.
Thấy Liên Bồng còn chưa đi, cậu ta trợn mắt, đẩy Liên Bồng sang một
bên rồi quát: "Còn không mau đi báo với mẹ tôi đi! Đồng hồ gia bảo bị
người phụ nữ kia làm hỏng rồi!"
Mọi người chưa thấy Hạ Giáng Tư giận dữ với người ở như vậy bao giờ,
trong chốc lát ai cũng luống cuống không biết xử trí ra sao. Khuôn mặt anh
tú của Hạ Giáng Tư lúc này đã sa sầm lại: "Đi nhanh! Nếu không gọi được
mẹ tôi tới đây thì các người cút hết cho tôi."
Hạ Giáng Tư nổi điên, đám người hầu chạy ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.
Bọn họ đều cho rằng, chiếc đồng hồ bị hỏng là nguyên nhân khiến Hạ
Giáng Tư nổi trận lôi đình, thế nên không ai dám nán lại thêm một giây sợ
rước họa vào thân.