Hạ Giáng Tư sốt sắng nhìn Liên Hương: "Mẹ tôi nói gì?" Tam phu nhân
không xuất hiện nhưng Hạ Giáng Tư chẳng hề thất vọng, dẫu sao cậu ta
cũng không thích chạm mặt với mẹ mình, chẳng qua chỉ háo hức muốn
thấy cảnh Từ Nam Phương thất thểu bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạ mà thôi.
Thế nhưng Liên Hương lại không cho Hạ Giáng Tư một đáp án như
mong muốn, trái lại, cô ta ngượng ngập nói với Hạ Giáng Tư: "Phu nhân
nói, ngày mai sẽ gọi thợ tới nhà sửa đồng hồ cho thiếu gia. Phu nhân còn
dặn dò, thiếu gia không được làm loạn như vậy nữa."
"Mẹ tôi nói như thế sao?" Hạ Giáng Tư không thể tin được vào tai mình,
"Bọn họ nói không rõ ràng với mẹ tôi ư? Chính người phụ nữ kia làm hỏng
đồng hồ!"
Liên Hương thấy bộ dạng bán tin bán nghi của Hạ Giáng Tư, cũng chỉ
bất đắc dĩ nói: "Vâng, phu nhân nói rằng cứ cho là Nam Phương không cẩn
thận làm hỏng đồng hồ, nhưng vẫn xuất phát từ tốt." Nói tới đây, Liên
Hương liếc nhìn Từ Nam Phương, nói cố ý nhấn mạnh: "Nhưng mà phu
nhân dặn dò, đồng hồ này là bảo vật của lão vương gia giao cho, bây giờ
đồng hồ đã hỏng rồi, Nam Phương khó rũ bỏtrách nhiệm, thiếu gia không
giữ gìn cẩn thận cũng phải chịu phạt cùng Nam Phương." Nói xông, Liên
Hương còn tỏ ra thiện ý khuyên nhủ Hạ Giáng Tư: "Vì thế, thiếu gia nên
bớt lời đi, chuyện này truyền ra ngoài cũng không tốt cho thiếu gia."
Từ Nam Phương hoàn toàn bình tĩnh đón nhận việc này, nhưng Hạ Giáng
Tư lại hết sức kinh ngạc, vẻ mặt đắc ý ban đầu đã biến sắc: "Mẹ tôi bắt tôi
chịu phạt cùng chị ta sao?"
Hạ Giáng Tư suýt nữa bị chính câu nói của mình làm cho nghẹn, lúc này
trước mặt Từ Nam Phương, cậu ta dường như không còn mặt mũi nào nữa!
"Vâng. Phu nhân phạt thiếu gia chép gia quy một trăm lần, phạt Nam
Phương cũng phải một trăm lần." Liên Hương thông báo mà sắc mặt cũng