Hạ Giáng Tư tưởng rằng, sau khi nghe những lời này, Từ Nam Phương
sẽ giãy giụa phản kháng, chính cậu ta cũng đã dồn lực vào cánh tay, chuẩn
bị giữ chặt cô nếu cô có giãy giụa. Nhưng Từ Nam Phương căn bản không
thèm chống đối, thậm chí cô còn để mặc cho Hạ Giáng Tư bế mình lên, sau
đó nghiêng đầu nở nụ cười quyến rũ.
Lúc Từ Nam Phương cười, lúm đồng tiền trên má lộ rõ, đôi mắt khẽ híp
lại cong cong như vành trăng, long lanh trong trẻo như nước suối. Hạ
Giáng Tư bị chính nụ cười ấy hớp hồn, hai cánh tay thoáng chốc như bị bất
lực, cậu ta sợ đến run rẩy cả người, đầu óc mơ hồ không rõ Từ Nam
Phương muốn làm gì.
"Nếu thiếu gia không sợ bị phu nhân lợi dụng, không sợ làm thỏa mãn
nguyện vọng của phu nhân, vậy thì thiếu gia cứ tùy ý làm theo ý mình đi."
Từ Nam Phương vẫn giữ nụ cười đó. Vẻ hoảng hốt và tức giận ban nãy trên
gương mặt cô mất đi, thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ khiến Hạ Giáng Tư
có phần luống cuống.
Cậu ta không đi về phía trước nhưng cũng không có ý định buông tay
đang bế Từ Nam Phương ra: "Chị có ý gì?" Tâm trí của Hạ Giáng Tư
dường như đã hoàn toàn rối bời.
Từ Nam Phương nói rành mạch: "Thiếu gia tính tình phong lưu, thích
đùa giỡn trêu ghẹo người hầu trong nhà, đúng không?" Thấy Hạ Giáng Tư
không đáp, cô tiếp tục nói: "Từ trước tới giờ, thiếu gia không thích bị phu
nhân quản lý, nhưng lại không biết nên chống đối phu nhân thế nào, đúng
không?"
Có lẽ đã mỏi tay, Hạ Giáng Tư bấy giờ mới chịu buông Từ Nam Phương
xuống: "Rốt cuộc chị muốn nói gì? Đừng có vòng vo!"
Từ Nam Phương cười: "Nam Phương nói, thiếu gia không biết chống đối
phu nhân thế nào nên mới ỷ vào thói phong lưu của mình để cướp tất cả