nổi. Đây chính là mưu tính của tam phu nhân, bà ta hy vọng Thượng Quân
Trừng và Hạ Giáng Tư đoạn tuyệt quan hệ, ít nhiều cũng sẽ khiến Hạ Giáng
Tư không học theo Thượng Quân Trừng nữa hoặc giác ngộ phần nào, giảm
đi một đối thủ cạnh tranh, với tài trí của Hạ Giáng Tư, trở thành người thừa
kế là chuyện dễ dàng...
Những điều này toàn bộ là nỗi lòng của Hạ Giáng Tư, nhưng đã được Từ
Nam Phương suy đoán ra rõ ràng. Trực giác mách bảo cô, tam phu nhân
không phải một người tầm thường, bà ta giữ cô ở lại không đơn giản chỉ vì
muốn phá hỏng quan hệ tốt đẹp giữa Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư.
Cô cảm thấy, tam phu nhân một khi đã vì hạnh phúc của con trai mình thì
nhất định bà ta sẽ khiến cho Thượng Quân Trừng bị tiêu diệt triệt để.
Bằng không, với thực lực của chi thứ hai, ngộ nhỡ Thượng Quân Trừng
bị nhị lão gia kéo trở về tranh đoạt, thì nhất định họ sẽ chiếm ưu thế tuyệt
đối. Nghĩ đến Thượng Quân Trừng còn đang đứng tên một công ty, nói
không chừng đây chính là một công cụ dùng để tranh đoạt của chi thứ hai,
tam phu nhân làm sao dám lơ là, không phòng ngừa chu đáo cho được?
Từ Nam Phương mỉm cười thân thiện, khiến Hạ Giáng Tư mụ mị: "Chị
cười cái gì?"
Đôi mắt trong veo của cô nhìn Hạ Giáng Tư, lắc đầu: "Không có gì, Nam
Phương chỉ không rõ thiếu gia đang phiền muộn điều gì mà thôi. Thiếu gia
thật sự muốn theo đuổi niềm đam mê của mình, nhưng buồn bực vì bị tam
phu nhân coi như con rối? Hay là, vì không hoàn thành được nguyện vọng
của phu nhân, lại còn năm lần bảy lượt đối đầu với phu nhân nên thiếu gia
đang cảm thấy ăn năn hối hận?"
Sắc mặt Hạ Giáng Tư biến đổi, bỗng dưng ngang ngược quay đầu đi chỗ
khác: "Chị đang nói bậy bạ cái gì thế?"