Từ Nam Phương không hề nói bừa, mỗi câu mỗi từ của cô đều nói trúng
nỗi lòng của Hạ Giáng Tư. Nếu cô chọn Hạ Giáng Tư làm đồng bọn, vậy
thì bắt buộc phải chiếm được sự tín nhiệm của cậu ta, giúp cậu ta giải quyết
nhiều vấn đề, để cậu ta nhìn nhận được vai trò của cô, đến lúc cần mới có
thể khiến cậu ta ra tay giúp đỡ mình.
"Giống như Tiểu Bạch của thiếu gia vậy, nó mong muốn có được sự yêu
thương và chăm sóc của chủ nhân. Thiếu gia chỉ có một người mẹ là tam
phu nhân, đương nhiên sẽ hy vọng phu nhân quan tâm và ủng hộ mình. Thế
nhưng phu nhân luôn luôn quở trách những hành động của thiếu gia, chưa
một lần nhìn nhận tài năng của thiếu gia, đấy chính là nguyên nhân khiến
thiếu gia lúc nào cũng đối đầu với phu nhân." Từ Nam Phương mạnh dạn
nói.
Gương mặt Hạ Giáng Tư biến sắc, tựa như bị nói trúng tim đen.
"Thiếu gia vốn dĩ không phải một người sống buông thả, thiếu gia là
người tốt, chỉ cần nhìn cách thiếu gia đối xử với Tiểu Bạch là biết ngay,
nhưng thiếu gia lại cứng đầu luôn tỏ ra mình ham mê sắc đẹp. Rõ ràng rất
sợ trông thấy vẻ thất vọng của phu nhân, vậy mà thiếu gia vẫn cứ khăng
khăng đối đầu với phu nhân. Dường như bằng cách này, thiếu gia mới cảm
thấy nỗi đau trong lòng dịu bớt. Nhưng sự thật là, thiếu gia chưa bao giờ
cảm thấy vui vẻ thực sự... Còn nữa, khi thấy phu nhân yêu quý Thượng
Quân Trừng, thiếu gia liền cố gắng làm thân với anh ấy để học hỏi, nhưng
không ngờ phu nhân lại quay ngoắt thái độ, không muốn thiếu gia giao du
với anh Thượng. Trong lòng thiếu gia nhất định rất oán giận..."
"Đủ rồi! Đừng đem mấy lời hoa mỹ này để nói chuyện với tôi! Tôi ghét
nhất bị dạy đời như thế!" Bị nhìn thấu tâm can, Hạ Giáng Tư có phần thẹn
quá hóa giận, lập tức ngắt lời Từ Nam Phương, "Chị cho rằng chị là ai mà
dám ở đây nói nhăng nói cuội? Chị tưởng chị hiểu tôi lắm sao!"