miệng mà nhấm nháp từng chút. Cô nói: "Chưa ăn mà mùi thơm đã xộc vào
mũi, tan ngay trong miệng, ngọt mà ngấy, rất vừa miệng. Đã lâu không
được ăn thứ điểm tâm kiểu Tô Châu thế này." Cô vừa nói vừa liếc nhìn Hạ
Giáng Tư, bỗng nhiên bỏ miếng dứa còn chưa ăn hết xuống, đôi mắt thoáng
hiện vẻ ưu tư.
Hạ Giáng Tư thấy vậy còn cho rằng Từ Nam Phương đang thương thân
trách phận, không nhịn được vỗ ngực đảm bảo: "Chị yên tâm, tôi tuyệt đối
sẽ không để anh Trừng bắt nạt chị! Tôi sẽ giúp chị lấy lại công bằng."
Từ Nam Phương mặt biến sắc: "Đừng, đừng làm vậy, thiếu gia! Cậu làm
thế sẽ khiến Thượng Quân Trừng khó xử, nếu như hai người vì tôi mà bất
hòa, chẳng phải tôi trở thành kẻ có tội hay sao, chẳng phải sẽ làm phu nhân
vừa ý hay sao?"
Hạ Giáng Tư dường như bị sự hoảng hốt của Từ Nam Phương vô tình
thức tỉnh: "A đúng rồi, mẹ tôi phạt tôi và chị ở đây chép gia quy với tổ
huấn gì gì đó, mục đích chính là muốn thấy giữa chúng ta phát sinh chuyện,
muốn anh Trừng hiểu lầm. Vậy thì chỉ cần giúp mẹ tôi đạt được mục đích
là được rồi, tôi cũng chẳng cần phải chép một trăm lần."
Từ Nam Phương lập tức tỏ ra sợ hãi, Hạ Giáng Tư cho rằng những lời
mình nói đã dọa cô, nên vội cười bổ sung, rằng mình chỉ diễn kịch để lừa
tam phu nhân.
"Nhưng tam phu nhân đâu có dễ bị lừa như thế?" Đôi mắt Từ Nam
Phương có chút dao động, "Hay thôi cứ để Nam Phương giúp thiếu gia
chép một trăm lần tổ huấn, được không?" Từ Nam Phương đã có tính toán
trong đầu, nếu cô chép phạt giúp Hạ Giáng Tư, tam phu nhân chắc chắn sẽ
nhận ra, sẽ mượn cớ nói cô bao che cho Hạ Giáng Tư. Lúc ấy, quan hệ giữa
cô và Hạ Giáng Tư nhất định sẽ nhận được sự cổ vũ của tam phu nhân,
càng thêm không trong sáng.