Nhưng mà Hạ Giáng Tư lại không chịu nghe theo, cậu ta sốt sắng đến
không muốn ở lại đây thêm dù chỉ một phút: "Như thế sao được! Chị chép
chỗ này cũng phải mất cả ngày! Tôi thà chờ anh Trừng thì hơn."
"Nhưng để tam phu nhân thả thiếu gia đi cũng cần phải có một cái cớ,
nếu không sẽ mất uy tín với mọi người, chẳng hạn như thiếu gia bị ốm
nặng." Từ Nam Phương cố tình liếc nhìn Hạ Giáng Tư, "Nhưng thiếu gia
đang khỏe mạnh thế này làm sao tự nhiên đổ bệnh được? Dù có nói thì phu
nhân cũng sẽ không tin."
Hạ Giáng Tư vỗ tay tán thưởng: "Bệnh hả?" Ánh mắt cậu ta sáng rực lên,
"Nếu tôi cảm cúm hay phát sốt thì chưa chắc là khiến mẹ tôi chịu thua,
nhưng nếu là cái khác thì biết đâu lại được." Trên mặt cậu ta nở một nụ
cười giảo hoạt, hào hứng lắc lắc cánh tay Từ Nam Phương: "Nam Phương,
chị thật thông minh! Chị đã thức tỉnh tôi."
Từ Nam Phương ngây người, rút tay ra khỏi bàn tay Hạ Giáng Tư.
"Là chính thiếu gia nghĩ ra." Từ Nam Phương thản nhiên nói, cô cũng
không rõ Hạ Giáng Tư lại nghĩ ra cái trò ma quỷ gì, chỉ thầm cười trong
bụng vì những điều cậu ta nói.
Ý định ban đầu của cô là đánh lừa Hạ Giáng Tư, khiến cậu ta nổi tính khí
trẻ con lên, muốn cùng cô diễn kịch trêu đùa Thượng Quân Trừng đồng
thời lừa gạt tam phu nhân một màn. Nhưng vừa rồi cô đã quá phô trương,
vạch trần tâm sự của cậu ta, chẳng những không chiếm được lòng tin của
cậu ta mà còn khiến cậu ta phản cảm, sau lại thẹn quá hóa giận.
Thế nên lúc này cô mới không dám xuất đầu lộ diện, mà nói móc khiến
Hạ Giáng Tư làm theo ý mình muốn. Nếu không thể khiến Thượng Quân
Trừng gây gổ với Hạ Giáng Tư, vậy thì cô chỉ còn cách tự mình gây ra
chuyện xấu hổ, để tam phu nhân thấy được cô quả thực có khả năng khiến
Hạ Giáng Tư và Thượng Quân Trừng nảy sinh xích mích.