Tam phu nhân liếc nhìn Thượng Quân Trừng còn chưa nguôi cơn giận,
trong lòng cười nhạt! Thượng Quân Trừng đúng là một kẻ ngu xuẩn, một
kẻ đần độn có chết vẫn cứ sĩ diện và không biết nguỵ trang tâm trạng.
Hạ Giáng Tư lúc này cũng không quan tâm tới chuyện mình có được thả
hay không, thấy Thượng Quân Trừng từ lúc vào nhà tới giờ vẫn làm khó
đăm đăm với Từ Nam Phương, lại còn động thủ đánh người, cậu ta không
nhịn được nổi máu anh hùng: "Này, anh có nhân tính không thế hả? Có
phải đám ngôi sao nghệ sĩ các anh đối xử với phụ nữ đều vô sỉ như thế
không hả?"
"Khụ... Giáng Tư, sao lại nói chuyện với anh Trừng con như thế?" Rõ
ràng là khuyên can, nhưng Từ Nam Phương lại nghe ra sự hả hê trong
giọng điệu của tam phu nhân.
Hạ Giáng Tư đương nhiên không đếm xỉa gì đến lời khuyên can của mẹ
mình, cậu ta đứng chắn trước mặt Từ Nam Phương: "Nam Phương có gì
không tốt? Anh Trừng, dù em với anh có thân thiết đến mấy nhưng nếu anh
làm chuyện sai trái, em vẫn sẽ nói như vậy! Anh quá vô sỉ, vì muốn ở bên
cạnh con bé Ngô Thi Hủy có ngực mà không có não, có mông mà không có
óc kia mà vứt bỏ Nam Phương, hơn nữa còn tàn nhẫn với chị ấy như thế.
Anh muốn làm gì hả? Muốn ăn hiếp chị ấy sao? Còn giả vờ không quen
biết người ta, quá vô liêm sỉ..."