chính của câu chuyện đã ngồi dậy trên giường, đôi mắt cô ta nhìn chằm
chằm vào Thượng Quân Trừng, tiếng động vừa rồi rõ ràng là cô ta cố ý gây
nên.
Mọi vấn đề thoáng cái đã quay trở lại, đám phóng viên tinh ranh lập tức
tìm ra mánh lới mới, ánh đèn flash lại loang loáng liên tục khiến người ta
có cảm giác lóa mắt.
Hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống trên khuôn mặt cô gái kia, mái tóc rối bời
và lớp phấn trang điểm dường như không thể che giấu được đôi mắt đầy
thần thái của cô.
Đôi mắt biết nói ấy lúc này đang bị ngập chìm trong dòng lệ không
ngừng chảy.
Jim và Thượng Quân Trừng dừng bước chân, nhưng họ đều có cảm giác
rất kỳ lạ. Cô gái ngồi trên giường kia hình như vừa gọi Thượng Quân
Trừng bằng tên Danny, và hình như còn dùng tiếng Ý!
Ảo giác ư?!
Thượng Quân Trừng và Jim nhìn nhau. Một người Trung Quốc thần kinh
có vấn đề làm sao có thể nói được tiếng Ý?
Nhưng bọn họ hoàn toàn không nghe sai, cô gái ngồi trên giường kia
nhìn Thượng Quân Trừng bằng ánh mắt u oán: "Anh thật sự nhẫn tâm để
em ở lại nơi này một mình sao?"
Thượng Quân Trừng nghe không sai, cô ta nói câu đó, hơn nữa còn dùng
tiếng Ý.
Đám phóng viên lại nhao nhao lên, kẻ ngu cũng biết chỗ này có tin tức
để mà bới móc, dù họ không hiểu tiếng Ý nhưng vẫn mở bút ghi âm và
micro ra, vẻ mặt hưng phấn quá mức. Nếu như cô gái kia chỉ là một người